
mặt khiến người khác phải yêu thích, tán thưởng, mà lại còn khá là quen thuộc.
Nhờ có một bộ nhớ vô cùng hoàn hảo, anh đã nhanh chóng tìm ra tên cô ấy trong kho tư liệu trong đầu mình.
Bối Vi Vi.
Bối Vi Vi chỉ cần nhìn xa thôi cũng đủ khiến cho bọn con trai ở gần bên phải ngất ngây say đắm.
Về sau, lại là một lần trùng hợp.
Anh đã lâu lắm rồi không lên Mộng Du Giang Hồ, lần đó đi là để tìm một ít tư liệu về nó, không ngờ lại nhìn thấy tên cô trên kênh Thế Giới.
Lần này tên cô là Lô Vĩ Vi Vi.
Cái tên rất dễ nhớ, lần trước khi cô bang chiến đã ghi nhớ được. Một cái tên mới lạ, nhưng người đặt tên cho nó thì, cũng khá là lười động não. = =
Cô ấy bị bỏ rơi thật sao? Lại còn định cướp chồng?
Hiếm thấy thật, Tiêu Nại cũng có hứng thú muốn xem cảnh tượng náo nhiệt ấy, đến bên dưới cầu Chu Tước, nhìn thấy bóng áo đỏ bị đám đông vây kín.
Cô ấy cướp chồng thật ư?
Tiêu Nại điềm nhiên quan sát, có điều tiềm thức lại cảm thấy, hình như cô vác đại đao đi chém cái tên vong ân phụ nghĩa đó mới thích hợp hơn. Cuối cùng vào lúc cô ngồi xuống bán thuốc, đám người trong game lần lượt bị sét đánh choáng váng, Tiêu Nại ở ngoài đang cười thất thanh.
Đột nhiên nảy sinh ra một ý muốn được che chở bảo vệ cô ấy.
Sự rung động này không biết từ đâu mà có, chắc chắn không nằm trong tính toán của bộ não thiên tài, trước kia chưa từng nảy sinh với bất kỳ ai, nhưng lại vô cùng mãnh liệt.
Tiểu sư muội của anh, làm sao có thể để người khác đá được, làm sao có thể làm cho hồn xiêu phách lạc?
Thế là, cầu hôn.
Thế là, hôn lễ linh đình.
Lúc cầu hôn, hoàn toàn không nắm chắc trăm phần trăm rằng cô sẽ nhận lời, nhưng lúc cô đáp “Được” một cách sảng khoái, trong lòng anh, đã nảy sinh một thoáng lãng mạn.
“Văn phòng của anh đặt ở vị trí này đi.”
Vi Vi nói ở trên lầu, mãi không nghe thấy Tiêu Nại đáp lại bèn chạy xuống, thấy anh vẫn đang đứng ở chỗ cũ. “Anh đang làm gì thế?”
“Đang nghĩ đến vấn đề vừa nãy của em.” Tiêu Nại ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Hử?” Lúc nãy cô có hỏi vấn đề nào sao?
Tiêu Nại hơi mỉm cười: “Anh đang nghĩ, nếu như sớm biết có ngày hôm nay, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”
Nếu như, anh biết rằng sẽ có ngày yêu em như thế.
Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
NGOẠI TRUYỆN 1: BẢNG XẾP HẠNG MỸ NỮ ĐẠI HỌC A
Buổi tối hôm có trận thi đấu bóng rổ chia tay của năm tư, Tiêu Nại ở lại trong trường.
Vì đánh bại được khoa Kiến trúc nên Ngu Công rất hứng chí, ăn mừng một trận tưng bừng bên ngoài vẫn chưa thấy đã, thế là kéo thêm hai người nữa từ ký túc khác đến, tụ lại thành một bàn đánh mạt chược, làm ít bia và đồ nhắm, mọi người vừa đánh bài vừa buôn dưa rôm rả.
Nói mãi nói mãi, cũng khó tránh khỏi nhắc đến sự kiện lãng mạn tình yêu gây choáng váng mọi người vào tối đó – Tiêu Nại mới trước khi tốt nghiệp đã khiến người ta bàng hoàng, thành một cặp với đại mỹ nữ Bối Vi Vi của khoa.
Lão Thất nói: “Tớ biết Lão tam luôn theo phái hiệu quả mà, nhưng không biết tại sao lại hiệu quả đến mức này, sấm dội vang giật chưa kịp bịt tai, cưa đổ luôn đệ nhị mỹ nữ trong bảng xếp hàng của trường! Bái phục bái phục, ngũ thể đầu địa (tức là đầu và tứ chi đều dập xuống đất trong tư thế bái phục người khác ấy ^_^)”
Hầu Tử Tửu nói: “Thực ra nếu Lão Tam cưa đổ được đệ nhất mỹ nữ Mạnh Dật Nhiên, tớ cũng chẳng thèm kinh ngạc, cô nàng Mạnh Dật Nhiên đó hình như Lão Tam cũng quen?”
Lão Đại bình thường không nhiều chuyện, nhưng uống chút bia vào cũng nhiều lời hẳn: “Tớ nhớ hình như năm ngoái có cuộc tranh luận về thứ hạng nhất, về sau tam muội thua nhỉ?”
Mô-za-a bảo: “Nghe nói là vì tam tẩu không ngây thơ bằng cô nàng Mạnh kia?”
Trong sự hỗn loạn, nam chính trong chủ đề đột ngột lên tiếng: “Bảng xếp hạng gì?”
Mọi người: “…”
Ngu Công đang đánh bài chợt gào lên: “Đến cả bảng xếp hạng mỹ nữ trường mình mà cậu cũng không biết à?”
Tiêu Nại đáp: “Không biết.”
Ngu Công kích động, ném quân bài trong tay xuống, mở máy laptop của mình ra, lên diễn đàn của trường, tìm thấy bài viết đó rồi đưa cho Tiêu Nại: “Xem đây! Bảng xếp hạng mỹ nữ trường ta, có hình cả đấy!”
Mọi người trong ký túc vô cùng kích động, mong ngóng xem Tiêu Nại đưa ra bình luận gì, vậy mà anh chỉ liếc nhìn qua một cái, sau đó tay trái đánh bài, tay phải bắt đầu gõ bàn phím.
Chẳng lẽ anh muốn để lại comment trên đó?
Mọi người càng kích động hơn nữa.
Gõ được một lúc, Tiêu Nại trả lại laptop cho Ngu Công, Hầu Tử Tửu hét: “Mau đọc comment của Lão Tam đi!”
Ngu Công đáp liền một thôi một hồi: “Ừ ừ ừ.”
Thế nhưng anh chàng vừa F5, trang web lại hiện thị – không tìm thấy trang web bạn cần tìm, Ngu Công không tin nổi lại F5 rồi F5 nữa, phát hiện ra bài viết đó đã không cánh mà bay. Nhưng trên diễn đàn các bài viết khác vẫn còn nguyên, không hề có vấn đề gì cả.
Ngu Công phẫn nộ: “Cậu làm trò gì thế hả?”
“Cái bảng số liệu thất thiệt nhảm nhí đó để lại làm gì.” Giọng nói Tiêu Nại lạnh nhạt, tiếp đó đẩy dãy quân bài của mình ra: “Thập Tam Yêu, ăn tiền.”
NGOẠI TRUYỆN 2: BẢNG XẾP HẠNG PHÒNG KÝ TÚC CỦA ĐẠI THẦN
Sau khi yêu đương với Tiêu Nại, có một vấn đề mà V