Duck hunt
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Tác giả: Cổ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324193

Bình chọn: 10.00/10/419 lượt.

cùng yên lành, còn thoải mái dễ chịu hơn lần đầu nhiều, cơ bản cũng chẳng có cảm giác gì khó chịu. Mọi người đều nghĩ chắc là con gái, nên đã sớm đặt xong tên, là Tiêu Minh Nguyệt.

Nhưng chín tháng mười ngày sau, lại vẫn là một cậu nhóc. Mọi người đều có phần hụt hẫng do ngoài kế hoạch vạch ra, nhưng đa phần vẫn là vui sướng hỉ hả trước sinh linh mới này. Vốn phải đổi tên nhưng Mệnh lý đại sư mà bà nội quen đã nói, giờ này đặt tên Tiêu Minh Nguyệt là hay nhất, không được đổi tuyệt đối không được đổi, nên tuy là một cậu cu con nhưng vẫn gọi là Minh Nguyệt.

Cậu nhóc Minh Nguyệt sinh ra đã rất yên tĩnh, việc thường làm nhất là ngủ, nếu không thì cũng nằm suy tư trong nôi, nếu có người đến thăm, cậu sẽ lặng lẽ nằm trong xe nôi nhìn người đó, một lúc sau, nghiên cứu hoàn tất, ngoẹo đầu, nhắm mắt, tiếp tục ngủ.

Vẻ ngoài giống ai thì chưa nhìn rõ lắm, nhưng Vi Vi thấy hình như giống Đại Thần hơn, nhưng Đại Thần cũng đâu có ủ rũ thế này.

Haizzz~~~

Vi Vi thấy rất ngờ vực, tại sao sinh ra hai đứa, một thì cực kỳ nghịch ngợm, một lại vô cùng yên tĩnh? Không thể trung hòa một chút sao? Gene này phân bổ kiểu gì vậy!

Lúc Vi Vi nằm ổ cực kỳ chán nản, đã dựa vào việc suy ngẫm vấn đề này để cho qua thời gian.

Từ khi em trai ra đời, Tông Tông cũng đã an phận hơn nhiều, thường xuyên đạp lên chiếc ghế nhỏ để bò mọp bên xe nôi ngắm em trai mình, nói chuyện với nó, thỉnh thoảng dùng bàn tay mũm mĩm sờ soạng, nhéo em mình, nhưng cậu nhóc Minh Nguyệt hoàn toàn phớt lờ.

Minh Tông hát cho cậu em nghe bài hát mới học được trong tivi, cậu nhóc em vốn đang chìm trong suy tư nghe được một lúc bèn lật tấm thân núng nính lại, đưa đít vào mặt Tông Tông, bắt đầu ngủ. Ông anh nhỏ không thích hát cho cái mông phúng phính nghe, ngừng lại, hụt hẫng một lúc lâu, sau đó buồn bã chạy đến trước giường mẹ, báo cáo: “Mẹ ơi, em trai hình như hơi bị ngốc.”

Vi Vi đang húp canh gà bị sặc nghẹn.

Minh Tông đã lo lắng rất lâu cho cậu em ngốc của mình, cho đến khi về sau đi mẫu giáo mới hiểu ra. Ngày đầu tiên từ trường về, cậu nhóc nói với mẹ bằng vẻ khoái trá: “Mẹ ơi, em trai ngốc một chút cũng chả sao, mấy đứa bạn trong trường cũng rất ngốc.”

Vi Vi: “…”

NGOẠI TRUYỆN 5: ÁNH TRĂNG SÁNG Ở ĐẦU GIƯỜNG CỦA HAI ANH EM

Vi Vi dạy Minh Tông đọc thơ.

“Trước giường ánh trăng rọi, Ngỡ mặt đất phủ sương, Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Cúi đầu nhớ cố hương.”

Tuy dạy Tông Tông một lần là đọc được, nhưng Vi Vi cảm thấy trẻ con học rồi sẽ quên, thế là hôm sau lại dạy lại lần nữa. Ngày thứ ba, Vi Vi tiếp tục ôn tập cho nó: “Đầu giường ánh trăng rọi…”

Tông Tông hỏi vẻ nghiêm túc: “Mẹ, mẹ chỉ biết có mỗi một bài thơ thôi hả? Ông nội và bà nội biết rất nhiều.”

Vi Vi xấu hổ: “Mẹ là học sinh ban tự nhiên… Bảo bố con dạy đi…”

Vi Vi bị con trai coi thường, nước mắt đầm đìa chạy đến phòng đọc sách tìm chồng, vứt quyển tuyển tập thơ xuống cho anh: “Anh đi dạy nó đi, gene nhà anh ăn hiếp người ta quá đáng…”

Ông bố bị đuổi ra khỏi phòng đến ngồi cạnh con trai, nhìn quyển sách trong tay, đó là “Một trăm bài thi từ khai sáng” mà Vi Vi mua, các tuyển tập thơ bên trong đều là những bài rất đơn giản và dễ đọc. Tiêu Nại lật lật một hồi rồi ném sang một bên, bế con trai lên, dạy nó một bài…

“Thiên thượng bạch ngọc kinh, ngũ lầu thập nhị thành…”

Vẫn là thơ của Lý Bạch, tên là “Kinh loạn ly hậu thiên ân lưu dạ lang ức cựu du thư hoài tặng Giang Hạ Vỹ thái thú lương tể”… Tên đã dài, bài thơ còn dài hơn… [miễn cho em dịch nghĩa nhen = ='>

Tiểu Tông Tông nghệch ra. Người nào đó không hề thấy xấu hổ vì đã bắt nạt con trai, lại còn tỏ ra hài lòng sờ sờ đầu nó: “Sau này đừng bắt nạt vợ của bố nữa.”

******

Cô Vương ở trường mẫu giáo vô cùng yêu thích Tông Tông, dỗ dành bắt chuyện với cậu nhóc: “Tông Tông biết đọc thơ không?”

Tông Tông: “Biết.”

“Biết đọc thơ gì nào?”

Tông Tông nghiêng đầu: “Biết hết.”

Cô giáo toát mồ hôi: “Vậy Tông Tông thích bài thơ nào nhất?”

Tông Tông vừa nghịch tàu lửa nhỏ vừa tiện miệng đọc lưu loát: “Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.”

Cô giáo không ngờ cậu nhóc lại đọc lưu loát như thế, vui mừng hỏi: “Tông Tông sao lại thích bài này?”

Tông Tông ngẩng lên, nói rõ ràng: “Vì em trai là ánh trăng!”

Cô giáo mơ hồ ing~~~: Con đang nói cái gì thế…

Trường mẫu giáo nhanh chóng mở cuộc họp phụ huynh, các thầy cô muốn tổ chức các tiết mục để biểu thị thành quả dạy dỗ cho phụ huynh biết. Tiết mục cô Vương đăng ký là bé Tiêu đọc thơ.

Hiệu trưởng trường cho chạy trước chương trình để kiểm tra chất lượng, rất hài lòng vì Tông Tông đọc thơ, cô Vương thấy hiệu trưởng thích thú bèn tiếp tục tâng bốc: “Cậu nhóc còn biết bài thơ đó có ý nghĩa gì nữa cơ.”

“Thật không?” Hiệu trưởng càng vui mừng, hỏi Tông Tông: “Tông Tông, thế ‘đầu giường ánh trăng rọi’ là gì nào?”

Tông Tông xếp khối hình, đáp lại bằng chất giọng non nớt vương mùi sữa: “Em trai ở đầu giường không mặc áo và quần!”

Cô: …

Hiệu trưởng: Khụ… cô Vương à…

Cô Vương nước mắt tuôn tràn, rõ ràng hôm qua hỏi cậu nhóc còn nói ánh trăng chiếu ở đầu gi