Disneyland 1972 Love the old s
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Tác giả: Cổ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324143

Bình chọn: 8.5.00/10/414 lượt.

n.”

Đàm phán đã kết thúc! KO gật gật đầu, vào nhà bếp bắt đầu rửa bát.

Không lâu sau trong một đêm nào đó, Mô-za-a bị người ta đè xuống giường lột sạch, thịt gọn ghẽ, xong việc ôm mông chửi toáng lên, KO huynh vẫn bình tĩnh ngồi hút điếu thuốc sau việc ấy, nói: “Hôm đầu tiên anh đến đã nói rồi, em không phản đối.”

Mô-za-a trợn mắt: “Anh nói khi nào?”

KO: “Có nhớ không, câu đầu tiên hôm ấy anh nói ấy?”

“Quỷ mới nhớ…” Nói đến đây, nhưng bộ não sinh viên xuất sắc trường A cũng không phải là vô dụng, Mô-za-a mường tượng lại một lúc thì đã nhớ ra.

Anh chàng nhớ lại, hôm sau mở cửa ra, anh hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

KO…

Hình như đáp là: “Đi cửa sau.”

Cứt thật!!! >o< “Nhớ ra rồi hả?” KO dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên đầu giường: “Sau đó còn nói một lần nữa.”

Mô-za-a lần này sống chết cũng không nhớ ra nổi. “Còn lần nào nữa?”

“Tôi nói, nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo… gì tôi cũng làm.” KO trừng mắt, chậm rãi nhả ra từng chữ, trong đôi mắt hình như nhá lên một ngọn lửa đen tối.

Mô-za-a bị anh ta nhìn đến căng thẳng toàn thân, sắp phát điên lên: “Câu này có vấn đề gì hả?!!!”

Hoàn toàn tương phản với ánh mắt, giọng nói vẫn bình thản, KO đáp: “Gì cũng làm, bao gồm làm … cậu.”

“…”

Mô-za-a co rúm người lại, lước mắc tràn trề.

NGOẠI TRUYỆN 7: NHẬT KÝ SIÊU THỊ CỦA KO VÀ MỸ NHÂN SƯ HUYNH

Hôm ấy, Mô-za-a và KO đi siêu thị, một người đẹp bốc lửa mang theo một mùi hương quyến rũ đi lướt qua, ánh mắt Mô-za-a bám theo, người đẹp ấy lại còn cười với anh chàng nữa.

Mô-za-a rùng mình, quay lại nhìn phía sau. KO vẻ mặt không chút cảm xúc nói: “Đừng nhìn nữa, anh đẹp hơn cô ta.”

Mô-za-a khinh bỉ: “Anh hơn người ta chỗ nào? Nhìn xem thân hình người ta kìa!”

“Anh đẹp hơn.”

“Cứt, đẹp hơn chỗ nào?”

Khẩu khí của KO bình thường đến không thể bình thường hơn: “Tối qua em nói là to quá.”

Mô-za-a thực sự nghi ngờ mình nghe nhầm, lúc ngẫm ra thì lập tức thẹn quá hóa giận: “Cút, lão đây nói khi nào.”

KO lườm anh chàng một cái.

Được… được thôi, anh thực sự đã nói thế, nhưng… Mô-za-a tức giận: “Đó là khen thân hình hả?”

“Là khen bộ phận quan trọng nhất của thân hình.”

“…!!!” Mô-za-a bó tay, chỉ còn nước lắp bắp phủ nhận: “Lão đây chẳng nói gì sất!”

“Thì không nói, nhưng em hét lên.”

“…Anh anh anh… lão đây nói không có là không có!”

“Ồ, đêm nay làm lại!”

Mô-za-a đỏ mặt tía tai đến nỗi muốn phun cả máu ra, bèn giả vờ nhìn trái ngó phải, chỉ thấy lại một mỹ nữ nữa lướt qua. Để chọc tức người nào đó, anh chàng cố ý ngắm nhiều hơn nữa, miệng còn làm ra vẻ suýt xoa tán thưởng.

“Đẹp quá đẹp quá, nhìn là biết mỹ nữ đảm đang. Thân hình gì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, nội hàm mới là quan trọng.”

KO cũng ngắm thêm, rồi bình luận: “Rau cô ta mua già quá, nhìn là biết không biết nấu cơm.”

“Móng tay quá dài, không thường dùng vi tính, không thể chơi game với em được, không thể giúp em vào nhà riêng trên mạng của các ngôi sao để trộm hình riêng tư.”

Tôi có bảo anh trộm không, có bảo anh trộm không hả, tôi chỉ khen người ta đẹp là tự anh đi trộm mà, lại còn là hình chưa trang điểm chưa photoshop, làm người ta vỡ cả mộng đẹp…

“Eo quá nhỏ, người mỏng quá, không có sức giúp em chà lưng giúp em cõng bao gạo.”

Eo! Mô-za-a điên lên: “Mắt anh nhìn đi đâu thế hả? Ai bảo anh ngắm kỹ thế làm gì! Thu ánh mắt lại ngay cho tôi!”

KO: “…”

NGOẠI TRUYỆN 8: VÀI CHUYỆN LẶT VẶT GIỮA MỸ NHÂN SƯ HUYNH VÀ VI VI & ĐẠI THẦN

1.Thời gian: Mô K vừa sống chung, vẫn giữ kín miệng.

Một hôm nào đó, Mô-za-a lấm la lấm lét nói với Vi Vi: “Sư muội à, cuối cùng anh cũng biết lương của KO bao nhiêu rồi.”

Vi Vi vô cùng hứng thú: “Bao nhiêu?”

Mô-za-a phẫn nộ: “Mẹ kiếp, nhiều hơn anh.”

Vi Vi lặng lẽ nhìn anh chàng, lòng thầm nghĩ đó chẳng phải chuyện bình thường sao?

Mô-za-a cảm thấy bị sỉ nhục: “Ánh mắt em vậy là sao đó?”

Vi Vi ho một tiếng rồi vội nói: “Ha ha, không có, phải rồi, sư huynh ơi, sao anh biết lương của anh KO?”

Mô-za-a đắc ý: “Anh ta muốn gửi tiền trọ, haizzz, anh đã nói không cần, My ca anh đây so đo tính toán thế sao. Nhưng anh ta cứ nằng nặc đòi đưa, còn đòi gửi tiền gạo củi v.v… đưa luôn thẻ lương cho anh, ha ha ha.”

Một người nào đó đắc ý đến quên mất hình tượng cười hà hà nhìn Vi Vi bảo: “Sư muội, đến bây giờ lương thực tập của em vẫn nằm trong tay lão tam phải không?”

“…” Vi Vi nghiêng đầu: “Sư huynh à~~~ một người đàn ông quản lý thẻ lương giùm cho một người đàn ông khác, thực sự đáng để kiêu ngạo vậy sao?”

Mô-za-a cứng đờ.

Vi Vi chuồn mất.

2.Thời gian: Sau khi sống chung một khoảng thời gian ngắn.

Công ty Trí Nhất có một điểm rất kỳ quặc, đó chính là, không có tiếp tân, vốn trước đây là có, nhưng cậu em tiếp tân thường xuyên bị người ta cưỡng ép chiếm mất vị trí, sau đó dần dần biến thành hành chính kiêm tiếp tân.

Bị ai chiếm đóng cơ chứ, đó là đám nhân viên lập trình của Trí Nhất. Thói quen ác chiến này do Mô-za-a đề xướng, lần nào anh chàng không lập trình nổi, đầu óc cứng đặc, là lại thích chạy ra quầy tiếp tân pose hình tìm cảm hứng. Về sau mọi người đều bị truyền nhiễm, lúc tập thể túm tụm lại, quầy tiếp tân của Trí