
sẽ không chết!” An An nói.Tôi ngưỡng mộ sự thơ ngây của nó.Tôi không nói nữa, thầm nghĩ nếu có thể làm gì để cứu Mai Mai tôi sẽ làm. Tay tôi vô tình chạm vào túi quần, bức thư của Mai Mai vẫn trong đó – bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể làm, kể cả chấp nhận tình yêu tội lỗi của nó.Nếu yêu một người là yêu đến đau đớn cả thể xác, thì không biết Mai Mai hằng ngày đã phải sống trong nỗi đau thế nào? Tôi nghĩ tới lời em gái, do tên người nó yêu nghĩa là mặt trời nên nó đã vẽ và treo khắp phòng những bức tranh mặt trời. Nêu theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi mặt trời, phải chăng Mai Mai đã bị mặt trời thiêu đốt, toàn thân đầy thương tích?Mẹ đã quay trở lại. Câu đầu tiên khi mẹ nhìn thấy chúng tôi là hỏi tình hình của Mai Mai. Mỗi khi có một bóng áo trắng từ phòng phẫu thuật đi ra, chúng tôi lại lao đến hỏi: “Bác sỹ, tình hình thế nào?”Người mặc áo trắng đi ra không nói, rồi vội vàng trở lại với một cái giá treo đầy những bình máu.Lại có người ra, chúng tôi lại lao đến, lại im lặng, lại thất vọng, lại thấy thêm máu. Cô em gái trắng như tuyết của tôi sao cần nhiều máu vậy? Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ, năm ngoái khi đi bơi nó trắng thế, trắng loá cả mắt với nụ cười mơ hồ trên môi. Tôi trở lại ghế ngồi đợi, An An thì không, nó đi đi lại lại như một con thú bị thương, đứng ngồi không yên. Mẹ vẫn nức nở. Tôi không khóc được, nước mắt của tôi đã cạn.Mẹ bỗng gục vào lưng tôi oà khóc như một đứa trẻ: “Con gái đáng thương của tôi, liệu nó có bỏ chúng ta không?…” Không ai có thể trả lời được, ai cũng đoán, cũng nghĩ, nhưng không dám nói ra.Bật ra câu đó, tôi biết, mẹ đã không gắng gượng được nữa.Mắt mẹ sưng húp không mở ra được, nhưng dòng nước mắt đục mờ vẫn tràn ra. Tôi không dám nghĩ, nếu Mai Mai có chuyện gì… người đáng thương nhất là mẹ.“Mẹ nói gì thế! Chị là thiên sứ, cha chị là Thượng đế! Làm sao Thượng đế dễ dàng để cho con gái ra đi như vậy! Mẹ yên tâm đi!”An An chạy lại, vừa khóc vừa lắc lắc đôi vai rũ xuống của mẹ.“Nhưng Thượng đế liệu có ghen tỵ với chúng ta, muốn đưa con gái về?”“Không đâu! Thượng đế dù có uy quyền bao nhiêu cũng không thể tuỳ tiện! Mẹ yên tâm!” Tôi cố mỉm cười an ủi mẹ: “Đây là bệnh viện cao cấp nhất thành phố, số chúng ta rất may mắn, gặp được bác sỹ giỏi nhất phẫu thuật cho, chắc sẽ không có vấn đề gì.”Anh trai, em gái – chương 39 – Người thânNghe vậy mẹ có vẻ yên lòng, dựa vào lưng tôi, có lẽ mệt quá nên đã thiếp đi. Mai Mai đã ở trong phòng phẫu thuật bốn tiếng. Từ khoé mắt mẹ, nước mắt vẫn rỉ ra, như không bao giờ cạn.An An cũng mệt, ngồi dựa vào tôi, nhắm mắt. Tôi nhìn nó, nhớ lại cách đây không lâu nó còn khóc lóc tranh giành tình cảm, ấm ức vì bị chị gái bắt nạt, giờ đây nó còn nhớ “mối hận” đó không?Tôi bỗng ý thức được tầm quan trọng của mình. Mẹ và em đều là phụ nữ, khi xảy ra chuyện, hộ luống cuống không biết xử trí ra sao, họ quen dựa vào đàn ông rồi. Nhìn mẹ và em gái bên cạnh, tôi nhận ra mình đã không còn là trẻ con nữa.Nhưng những điều tôi nói ban nãy, chỉ là để an ủi mẹ. Ai cũng biết bệnh viện càng cao cấp, số lượng tử vong càng nhiều, bước chân lên Thiên đường càng gần.Tôi nhắm mắt thầm cầu nguyện.“Ai là người nhà của Dương Mai?”Cả ba chúng tôi đều đứng dậy. “Tôi”, hai người phụ nữ lao về phía bác sỹ.“Bác sỹ, tôi là anh trai bệnh nhân, xin hỏi em tôi đã thoát khỏi nguy hiểm chưa?”“Bệnh nhân mất quá nhiều máu, nhóm máu lại đặc biệt, chúng tôi không có đủ, máu ở các bệnh viện khác đưa đến không kịp!” Ông bác sỹ nói một lèo, tôi toát mồ hôi.“Tôi là em gái, chúng tôi là chị em sinh đôi!” An An chen vào. “Bác sỹ, máu của tôi nhất định phù hợp! Hãy lấy máu của tôi!”“Nhưng tôi cần lượng lớn, cô gầy như vậy, nhiều nhất chỉ có thể lấy 500 cc.”“Không, nhất định phải lấy của tôi, chính vì tôi mà chị bị thương.”“Bác sỹ, tôi là anh trai, có thể lấy máu của tôi.” Tôi cũng chen vào.“Được, đi theo tôi!”Mỗi người lấy 500 cc, tôi còn gắng gượng được, nhưng An An bị choáng, lảo đảo.Khi trở về, nghe thấy câu nói sung sướng của mẹ: “Mai Mai đã qua cơn nguy hiểm rồi”, tôi và An An mặc dù còn mệt nhưng đều nhảy lên, sung sướng như phát điên.Cảm ơn Thượng đế đã cho em gái hồi sinh!Mẹ nhìn chúng tôi rất đỗi cảm kích. Mẹ không ngớt lời cảm ơn tôi và An An.An An vui vẻ trách mẹ. “Mẹ! Mẹ nói gì thế? Chị bị nguy hiểm, chúng con phải cứu, trách nhiệm mà!”Mẹ vừa gật đầu lia lịa vừa lau nước mắt.Ngày hôm sau, khi Mai Mai tỉnh lại, câu đầu tiên của An An là: “Chị, em nhớ chị quá!”Mai Mai cười yếu ớt, chậm rãi chắp hai bàn tay giơ lên, ra hiệu cảm ơn, rồi lại chỉ tay vào ngực có ý xin lỗi.Mai Mai xin lỗi An An, còn An An thì khóc. An An nói chúng ta là chị em, trong huyết quản chúng ta chảy cùng một dòng máu. Hai chị em ôm nhau khóc, không ai còn nhớ chuyện ngày xưa, một kết thúc thật hoàn mỹ, khởi đầu cho cái mới tốt đẹp.An An luôn trách chị sao lại đỡ nhát dao đó, Mai Mai chỉ nắm tay em gái, mỉm cười dịu dàng. Người ngoài nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc cùng cười chắc sẽ thấy thú vị lắm. Tôi đứng nhìn, mắt cay sè, lòng lâng lâng.Khi tôi rơm rớm nước mắt, nói: “Mai Mai, anh yêu em!”. An An không b