
án.Lên mạng ở ngoài quán quả nhiên khắc hẳn. Trong mịt mù khói thuốc, cảm giác quên đi bản thân mới rõ rệt, khác hẳn khi chỉ có một mình trong phòng. Khi buồn ngủ có thể gục xuống bàn tranh thủ chợp mắt. Ngủ trong giờ học và trong quán Internet là tuyệt vời nhất, vừa gục xuống là như lạc vào tiên cảnh.Nhiều lần chơi điện tử, chat thâu đêm.Cư dân mạng rất khoái món mỳ ăn liền mà quán bao giờ cũng có sẵn; khi đánh thức chủ quán gọi mỳ ăn liền, cảm thấy thật thú vị. Đa phần đã vào khoảng ba, bốn giờ sáng, chủ quán đang yên giấc, bất thần giật nảy mình bởi tiếng gọi: “Ông chủ, mỳ tôm!”“Hả, cần bao nhiêu?”“Hai thùng!”Lại ồn ào một chặp.Sau đó là ngủ đã đời, vừa đặt mình là ngủ như chết.Hôm nay là lần duy nhất không ngủ sau một đêm chơi, chat. Bởi vì, tôi đã thu xếp tất cả hành lý, chuẩn bị về nhà. Đêm qua là buổi tối cuối cùng ở trường, mọi người tụ tập trong quán Internet, vừa vui vừa buồn.“Hôm qua, lúc nộp lại thẻ sinh viên, thẻ thư viện, tự dưng thấy lưu luyến, giống như chia tay với người yêu”, gã Hà Tặc phổi bò cũng nói một câu đầy tâm trạng như vậy, tôi càng thảng thốt, nhưng không để lộ cảm xúc, chỉ yên lặng gật đầu đồng tình.Sau bốn năm học, sách tham khảo, giáo trình cũ có thể bán hai đồng tư một cân; ngắm đống sách lúc mua phải bỏ cả vạn đồng bây giờ chỉ bán được mấy đồng, chúng tôi không khỏi bất mãn với nhà trường.Tôi nhìn lần cuối mấy gã thức suốt đêm qua giờ không chịu nổi, nằm lăn lóc trên những cái giường không chiếu, quả quyết bước ra.Tôi khoác cái ba lô to đùng mang từ nhà, đi trên con đường mà bốn năm trước tôi háo hức đi đến, cảm xúc thật khó tả.Tôi đã hứa với Mai Mai sẽ về nhà sớm. Bốn năm trước, tờ giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Trùng Khánh đưa tôi đến đây. Bốn năm qua, nó lặng lẽ lấy đi tuổi trẻ của tôi, bây giờ đá tôi ra. Chỉ có cây dành dành ven cái hồ nhân tạo trong vườn trường bên mé trái cổng ra vào dường như còn lưu luyến chúng tôi, lặng lẽ nở hoa, toả hương thơm ngát.Lại sắp đến mùa dành dành đơm hoa, coi như tôi đã hiểu vì sao hoa dành dành lại khiến cho đám sinh viên sắp ra trường có cảm giác buồn thảm da diết như vậy; hoa dành dành có mùi hương đặc biệt – mùi của chia ly.Tôi ra tới cổng trường, ngoái đầu nhìn lại sân trường lần cuối, thầm nghĩ không biết tôi đã để lại đây những gì? Tuổi trẻ? Lý tưởng? Sự hồn nhiên? Những ước mơ hay mối tình day dứt?Không phải tôi đa cảm. Đó là cảm giác hụt hẫng thực sự, các bạn nhất định sẽ hiểu.Ai chẳng lưu luyến lúc chia tay, nhất là chia tay với một phần tuổi trẻ của mình, từ giã một đoạn đời đáng nhớ?Cuối cùng cũng ra khỏi cổng trường, tôi đã tự do. Tự do đến quá bất ngờ, quá mạnh mẽ. Tôi ưỡn ngực bước theo thói quen, vấp phải cái bệ ở ngay cổng trường.Trong khi loạng choạng lao về phía trước, đầu tôi va phải vật gì mềm mềm. Đêm qua không ngủ, giờ đầu lại bị va choáng váng, tôi không ngửi thấy một mùi hương dành dành – mùi hương ám ảnh, không thể lẫn lộn, không thể mờ phai.“Tại sao anh cứ quen ngửa đầu mà đi vậy?” Giọng quen thuộc vang lên khiến tôi mừng rơn. Tôi kinh ngạc, tỉnh ra chút ít, mở mắt, đúng là Hồ Khả.Hồ Khả đang ngồi xổm trước quầy hoa ở cổng trường, kết quả bị một gã là tôi hậu đậu lao vào. Cô gái mắt mở to, tay cầm bó hoa dành dành; khi cô ấy tức giận có một vẻ đáng yêu đặc biệt luôn làm tôi bối rối.“Em… Hồ Khả xem hoa ư?” Tôi ngơ ngác.“Mua hoa!”“Vậy ư? Anh đã ra trường.” Tôi bỗng không biết nói gì.Hồ Khả mặc dù kém tôi mấy tháng tuổi, nhưng về một mặt nào đó, nàng tỏ ra chin chắn hơn tôi. Ví dụ, đối với vấn đề tốt nghiệp. Trước đây, nàng từng nói ra trường là sự khởi đầu mới, rất đáng mong đợi, nên lúc thấy buồn vì phải tốt nghiệp, tôi đã tìm nàng để sẻ chia. Xem ra đã thành quán tính, thấy nàng tôi lập tức kể khổ.“À, em biết!” Hồ Khả mỉm cười như trước để an ủi tôi, khiến tôi thấy vững dạ. Nhưng lại thấy đắng buốt bởi giờ đây nàng không thuộc về tôi nữa, tôi không còn ai an ủi ngoài bà mẹ nói nhiều.“Anh tốt nghiệp rồi, không biết sau này có còn gặp lại nhau, em có thể đi cùng anh một đoạn không?” Tôi nói, lời thỉnh cầu đó hoàn toàn chân thật, xuất phát từ đáy lòng, chỉ lo bị từ chối.“Được thôi!” Hồ Khả ôm bó hoa cười, hoa đẹp nhưng nàng còn đẹp hơn. Gió làm rối tung mái tóc dài buông xoã của nàng. Tôi biết Hồ Khả là cơn gió mát giữa mùa hè.Anh trai, em gái – chương 40 – Mùa hoa dành dànhLúc đầu, cả hai chúng tôi đều im lặng. Trước đây, tôi và nàng đã bao lần đi bên nhau như thế này, vậy mà giờ đây nàng sắp kết hôn, nàng sắp thuộc về người đàn ông khác. Ý nghĩ đó làm tôi nghẹt thở.“Bạn trai đối xử với em có tốt không?” Tôi hỏi như vậy để chứng tỏ tôi không còn nhớ tới nàng, chứng tỏ tôi là người đàn ông cao thượng.“Bạn trai? Ý anh nói Lý Kiến Hoa?” Hồ Khả nhướn mắt hỏi.“Không đúng sao?” Lẽ nào cô ấy đã thay người khác? Tôi thoáng nghĩ, bỗng thấy căng thẳng, nhưng thái độ bất cần của Hồ Khả không hiểu sao làm tôi bực mình.“Em chỉ… với anh ấy một tuần, chia tay rồi!” Hồ Khả trả lời bằng một giọng dửng dưng.“Hả..?” Mặc dù đã cố kìm chế để chứng tỏ tôi không quan tâm đến chuyện yêu đuơng của nàng, nhưng cái tiếng “hả” báo