Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh trai, em gái

Anh trai, em gái

Tác giả: Tào Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323941

Bình chọn: 9.00/10/394 lượt.

hại đó vẫn bật ra một cách bất cẩn, nó đã tố giác tôi, rằng tôi đang sung sướng vì nàng đã rời bỏ người đó.“Vì sao?” Tôi cố trấn tĩnh.“Tính không hợp. Anh ấy quá gia trưởng.”“Vậy cha em không phản đối sao?” Một lần nữa tôi lại hối hận vì sự hấp tấp của mình.“Phản đối. Nhưng em tuyệt thực làm ông phát hoảng.” Đúng, trước đây nàng cũng hay dùng chiêu đó để doạ tôi. Cố kìm chế xúc động, tôi nói chậm rãi, nghiêm trang như một người anh lớn tuổi: “Sau này nhất định sẽ tìm được người phù hợp!”, rồi nhìn trân trân vào mắt nàng, xem phản ứng của nàng.Thất vọng! Nàng không tỏ thái độ gì.“À, còn anh, em gái hình như rất thích anh?” Hồ Khả nhếch mép, lộ vẻ châm biếm.Tôi biết Hồ Khả ám chỉ Mai Mai.“Anh đã nói với nó, nó mãi mãi là em gái anh.”“Như vậy liệu có làm tổn thương cô ấy?”“Anh cũng chẳng biết làm thế nào, không thể khác được, nó là đứa thông minh, nhất định sẽ hiểu ra.”Tôi nói, mắt lơ đãng nhìn ra xa, mặt trời vừa mới ló nhưng cái nóng đã bắt đầu râm ran khó chịu.Không biết Hồ Khả nghĩ gì, tôi chỉ muốn lại được nắm tay nàng như xưa.“Này”, Hồ Khả cất tiếng.“Này”, đúng lúc tôi cũng mở miệng.“Em nói đi!” Tôi nhường nàng, một dự cảm lạ lùng khiến mặt tôi bỗng nóng bừng.“Anh nói đi!” Hồ Khả cũng đỏ mặt, đỏ lựng, đẹp như mặt trời mới mọc.“Em nóng không?” Tôi hỏi.Nàng gật đầu.“Vậy…chúng ta đi xe buýt có điều hoà nhé!” Tôi nói, vẻ thận trọng.Hồi lâu sau, cuối cùng nàng gật đầu, bó hoa dành dành trong tay khẽ lay động, tôi bỗng khao khát nắm bàn tay đang run lên của nàng. Bây giờ giữa chúng tôi là ngạt ngào hương dành dành. Chúng tôi được bao bọc trong mùi hương dành dành tinh khiết, ám ảnh. Mùi hương thanh tao ùa vào, gột rửa tâm hồn u uẩn của tôi, trả lại vẻ tinh khôi tươi rói cho trái tim mệt mỏi của tôi. Tôi bỗng nhận ra bốn năm nay, bao mùa dành dành ra hoa, chứng kiến bao cuộc chia ly, bao nhiêu người đã nhìn thấy nhưng có mấy ai để ý, dành dành giản dị vẫn nở hoa, âm thầm toả hương, bất chấp sự vô tình của người đời. Chưa bao giờ tôi thấy hoa dành dành đẹp đến vậy, có lẽ nó chỉ đẹp với những kẻ hữu tình. Tôi lại nhìn người thiếu nữ đi bên tôi, nàng đã hiến dâng tấm thân trinh bạch cho tôi, đau khổ vì tôi, trong khi tôi dửng dưng trước nỗi khổ của nàng. Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến Mai Mai, trong trắng như đoá dành dành hé nở. Lẽ ra em là một thiên thần. Một sự bất cẩn của tạo hoá xô đẩy em mang trong tim một tình yêu dữ dội, tình yêu lạc loài khiến tâm hồn em đầy thương tích, phải giã từ nó, ai biết em đau đớn thế nào!“Alô?”“Alô! An An hả? Nhắn mẹ trưa nay anh không ăn cơm nhà!”“Sao? Anh à, vì sao? Em đã hẹn đưa Liêu Văn Đạo về nhà, anh nhất định phải về ăn cơm!”“Thôi, em nói với mẹ giúp anh! Anh phải đi với chị Hồ Khả.” Hồ Khả véo tay tôi đau điếng. “Anh phải ăn cơm với chị Hồ Khả của em…”“Ai, chị Hồ Khả? Anh với chị ấy làm lành rồi ư…? Vậy bao giờ anh về?”“Không biết, có thể đến tối anh sẽ đưa chị ấy về.”…“Về nhà anh ư?” Hồ Khả do dự, tôi biết nàng sợ điều gì.“Tất nhiên! Sao?”“Nhưng… em gái anh… Cô ấy hoàn toàn không để ý nữa chứ?”Tôi nhìn ông mặt trời chói chang; mặc dù đã nói chuyện với Mai Mai, nhưng có thể sẽ chưa đơn giản ngay như vậy.“Không sao, dù gì cũng không thể né tránh mãi, Mai Mai sẽ phải quen!” Tôi quả quyết.Hồ Khả không nói gì, nàng lặng yên đi theo tôi.Những cánh hoa dành dành trắng muốt đang hé môi cười. Chuyện của ba anh em chúng tôi đại khái là như vậy. Về sau, đương nhiên cũng còn xảy ra những chuyện thú vị hoặc đau buồn khác, nhưng đó là chuyện sau này.Tôi quyết định ở lại thành phố Trùng Khánh, làm việc là vì Hồ Khả. Tôi không đi, đương nhiên Mai Mai, An An cũng không đi. Vậy là mẹ đành chuyển đến sống với chúng tôi.Xin tiết lộ một chuyện, em gái An An lấy chồng! Đám cưới rất vui! Năm hai mươi hai tuổi, nó kết hôn với chàng trai vốn là nhạc công đã chuyển sang nghề tốc ký. Tôi lấy làm ngạc nhiên bởi cô em không dễ an phận này lại lấy chồng nhanh đến thế.Trong tiệc cưới An An, tôi quay sang Hồ Khả ngày càng ương ngạnh, nói nhỏ: “Hay là chúng mình cũng làm đám cưới luôn?”Tôi bị nàng giẫm vào chân một cái đau điếng. Nàng càng ngày càng khó tính, tôi đành rút lui.Người thay đổi nhiều nhất là Mai Mai. Đầu tiên là thay đổi ngoại hình. Hãy tưởng tượng Mai Mai đột nhiên đến hiệu làm đầu thay đổi kiểu tóc, cũng để mái bờm, giống hệt An An. Còn tôi thì đang cố tập làm chú rể.Anh trai, em gái – chương cuốiSự chuyển biến thứ hai của Mai Mai là bắt đầu chấp nhận Hồ Khả. Nó mỉm cười với Hồ Khả, vẫn là nụ cười “nhãn hiệu” Mai Mai: dịu dàng, êm đềm như mặt nước mùa thu khiến Hồ Khả không thể không thốt lên: “Trời ơi, em đừng cười nụ cười thục nữ như vậy làm chị cũng thấy nao long!”Mai Mai lại càng hay cười.Hồ Khả nói: “Mai Mai không giống người phàm trần, sau này tìm chồng cho cô ấy cả nhà chúng ta phải “kiểm duyệt” thật kỹ mới được.” Lúc đó A Thụ cũng ở đấy, chẳng hiểu sao vô duyên vô cớ lại đỏ mặt. Chúng tôi phạt rượu hắn vì tội đỏ mặt không lý do.Quyết định này được tôi và An An ủng hộ. Tuy nhiên, đến bây giờ Mai Mai vẫn chưa có bạn trai, mẹ thường ôm nó vào lòng vỗ về: “Chỉ có Mai Mai là tâm lý n