
ng liền kéo chăn cô ra.Cô thấy vậy, liền níu lại, kết quả khí lực không địch lại anh ta, mắt thấy chăn bị anh kéo, mới kích động nói:” Anh buông tay, tôi rời giường.”Anh ở trong phòng khách đợi chừng 10 phút, cô rửa mặt xong đi ra, mới nhìn rõ anh đang ăn mặc nhìn rất hưu nhàn, giống như là đi leo, áo thun màu xanh đậm, áo khoác màu trắng, quần bò, Nhất Hạnh trước giờ chưa thấy anh ta ăn mặt như vậy, thật giống sinh viên.Ngồi trên xe của anh, mới phát hiện không đi đường lớn, mà vào con phố nhỏ, xe vào không được, hai người đành phải xuống xe, anh tùy tiện liền cho xe đỗ một góc ở ngõ nhỏ, đi nhanh tới trước, ý bảo Nhất Hạnh đi theo.Cũng không có ra khỏi thành phố, Nhất Hạnh cũng coi như là lớn lên ở thành phố này, ở đây hai mươi mấy năm, mà Lâm Tử Diễn đưa cô tới chỗ, đừng nói là đi qua, ngay cả nghe chũng chưa nghe qua.Ngã tư đường chỉ rộng có 3 thước, hai bên đường đa số là các quán ăn. Khách rất nhiều, mang ba lô, cầm theo máy ảnh, phần lớn đều cầm trong tay bản đồ và thức ăn, một bên nhấm nháp, một bên trò chuyện.Nhất Hạnh nhìn có chút hưng phấn, nghiêng người hỏi Lâm
Tử Diễn: “Ai, đây là nơi nào, trước giờ em không có tới đây.”Anh đang đứng ở một quán ăn, một bên chọn đồ ăn, một bên còn không quên đả kích cô: “Về điểm này em biết ít lắm, đừng nói là nơi này, nơi em không biết còn nhiều.” Thấy cô bĩu môi, lại lưu manh cười hì hì hỏi cô muốn ăn cái gì.Quên đi, Nhất Hạnh trong đáy lòng khinh bỉ anh, đồ ăn ngon trước mặt, người thông minh không cùng anh chấp nhặt, sáng sớm đánh thức mình, bây giờ nói cái gì cũng bị anh ăn hiếp .Vì thế, cô không thèm nhìn anh, gọi một mớ đồ ăn, chủ tiêm vui mừng, khách khí hỏi bọn họ: “Có cần đóng gói mang đi không ?”, Lâm Tử Diễn nhìn cô một cái: “Em có thể ăn được nhiều như vậy?” Trong giọng nói lộ vẻ không tin.Nhất Hạnh không thèm để ý tới anh, nói chủ tiệm không cần đóng gói, xoay người vào trong quán.Đồ ăn mang lên, mới phát hiện đa số là những món mình không thích ăn những, vì thế tinh tế cầm đũa chọn những món mình thích ăn, chờ cô đi qua bên cạnh lấy khăn tay, Lâm Tử Diễn đã ăn hơn phân nửa những món mà cô đã chọn.Cô tức giận nói:” Lâm Tử Diễn.”Anh ngẩng đầu lên: “Em nhìn gì, anh không thích, em xem, đồ ăn thừa nhiều như vậy làm sao bây giờ?”Cô mặc kệ anh, lui một bước trời cao biển rộng, cùng lắm thì đổi nhà hàng khác, dù sao cũng là anh trả tiền.Kết quả, nhà hàng thứ hai , thứ ba , thứ tư, cô không ăn anh cũng không ăn, cô ăn cái gì anh cũng ăn cái gì, còn liên tiếp theo cô, ăn xong rồi còn một bộ thản nhiên tự đắc nhàn hạ thoải mái.Rốt cục cô nổi nóng “Hừ” Một chút bốc lên lên, không nói hai lời, quay đầu tức đi. Anh hiển nhiên còn không có chú ý tới thần sắc của cô, cho đến khi cô nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, mới vội vàng thanh toán tiền, đuổi theo.Nhất Hạnh căn bản không muốn để ý đến anh, anh từ phía sau đuổi theo cô, trong tay là hai vật gì đó rất giống nhau, là hai con cá vàng, nuôi trong bể thủy tinh, anh nắm lấy tay cô:” Này, này còn giận à, không phải anh đang đến chịu đòn nhận tội đó thôi.”Nàng tiếp nhận bể cá, trừng anh liếc mắt một cái: “Quên đi, đại nhân không chấp tiểu nhân, nể mặt hai con cá, không so đo cùng anh.” (Kat: =.=, chã nhẽ mặt anh không bằng mặt con cá?!?!?!)Bọn họ đi đến chạng vạng, đi cả một ngày, cơ hồ cũng ăn cả một ngày. Đến cuối cùng, hai người đều mệt mỏi, ngồi ở trong xe, dựa vào ghế, thở hồng hộc như hai con ếch.Xe trở lại nội thành, dọc đường đi, Nhất Hạnh không biết thấy cái gì, liền kêu Lâm Tử Diễn dừng xe, anh đem xe ngừng , hỏi:” Em làm sao vậy.”Nhất Hạnh chỉ tay phía bên phải rồi nói: “Đã lâu không có chơi game suốt đêm, chúng ta đi được không?.”Lâm Tử Diễn xụ mặt mếu máo, nói: “Đêm nay mệt rồi, muốn chơi thì về nhà chơi.”Nhất Hạnh khinh thường, sống chết đòi bằng được, cái này là học từ anh ta, Lâm Tử Diễn không lay chuyển được cô, cuối cùng đành phải tìm một cái máy tính cho cô.Hai người chơi trò chiến đấu, nhớ ngày đó, khi Nhất Hạnh học trò này, mơ hồ học đã lâu mà cũng không thuần thục, đến mức Đỗ Y vì dạy cô mãi mà không được tức giận tới mức không nói ra lời, thế nên trong phòng ngủ của cả bọn lúc nào cũng vang lên tiếng la của Đỗ Y “Ngốc! Ngốc! Ngốc!”Về sau, gặp lúc không vui, Nhất Hạnh sẽ tìm một người lẳng lặng chơi trò này, thường thường chơi được vài giờ, mệt quá, nỗi buồn cũng tiêu tan.Tối hôm đó, hai người một bên chơi, một bên nói hưu nói vượn, Lâm Tử Diễn nói Nhất Hạnh ngốc, Nhất Hạnh bất mãn nói:” Lâm Tử Diễn, dù sao anh chỉ là người mới thôi.”Nhưng cô không thể không thừa nhận, Lâm Tử Diễn chỉ xem mình chơi một lúc, trong chốc lát công phu so với Nhất Hạnh lợi hại hơn nhiều. Cuối cùng hai người đơn giản cũng không đi đánh cái gì quái vật, mà chỉ đứng đối diện, ngươi chém ta một đao, ta đâm ngươi một kiếm, trở thành giết hại lẫn nhau.Nhất Hạnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì số lần mình chết nhiều hơn Lâm Tử Diễn, cuối cùng mạnh mẽ hạ lệnh:” Lâm Tử Diễn, không cho anh nhúc nhích, anh đứng đó cho em, em không tin đánh không lại anh.”Cuối cùng, Nhất Hạnh cảm thấy buồn ngủ.Bên tai chỉ nghe