Snack's 1967
Anh yêu em rất nhiều

Anh yêu em rất nhiều

Tác giả: Cố tô Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.

tóc húi cua kia hỏi một câu: “Tứ ca tại sao không có tới?”Người nọ cười kịch liệt: “Con cầy hương nhà bọn họ ngày hôm qua chơi đùa, sáng nay động thai khí, lúc này nằm bệnh viện.”Nhất Hạnh nghe được thấy hồ đồ, sao toàn là động vật liên tục xuất hiện thế này, vì thế nén thấp thanh âm hỏi Lâm Tử Diễn: “Cầy hương cũng có thể làm sủng vật để nuôi sao?”Mới nói xong, cả bàn mọi người nở nụ cười, một vài tiếng cười to, vẫn là cô gái tóc quăn kia nhẹ giọng hướng cô giải thích: “Là vợ của lão Tứ kia, thường cùng Lão Thất cãi nhau, cầy hương là biệt hiệu Lão Thất lấy, cô ấy gọi là Lí Lê.”Lại làm trò cười cho thiên hạ, lúc này, mới ngồi xuống không lâu, Nhất Hạnh ngay cả trốn cũng trốn không xong, người phục vụ vừa mới bưng đồ ăn đi lên, nồi lẩu chuẩn bị

tốt từ sáng sớm, chỉ chờ người đến đông đủ, ngồi xuống liền ăn, cho nên người phục vụ vừa bê lên đồ ăn, mọi người liền vội vàng hâm đồ ăn, rót rượu, vẫn là không mất đi nụ cười.Nhất hạnh ngồi cạnh Lâm Tử Diễn, người phục vụ bưng đĩa dầu đi ra, Lâm Tử Diễn cùng nhân viên nói vài câu, người phục vụ kia gật gật đầu liền đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, cầm hai cái đĩa không, đặt phía trước Nhất Hạnh.Bởi vì Nhất Hạnh ăn lẩu không giống với người khác, người ta bình thường đều là mong cái đĩa dầu nhiều gia vị một chút, mà Nhất Hạnh mỗi lần đều là đẩy cái đĩa dầu, lấy một cái chén không, chan một muỗng nước lẩu, liền như vậy tiếp tục ăn. Lần đầu tiên cùng người khác đi ra ngoài ăn lẩu, mọi người đều nhìn cô, ban đầu Nhất Hạnh cũng không biết người ta nhìn cô là vì chưa bao giờ gặp người ăn lẩu giống cô. Người khác nhìn, Nhất Hạnh cũng nhìn, còn ngẩng đầu cười cười thân thiện, nhưng người khác vẫn thỉnh thoảng nhìn cô, Nhất Hạnh liền cảm thấy kỳ quái, cúi đầu ăn còn nhìn lại chén của mình, ngầm đoán có phải trong chén mình có cái gì mà người ta thích ăn hay không, vì thế cầm chén đẩy, khách khách khí khí nói: “Đừng ngại, cứ việc gắp.”Vừa nói như vậy xong, mấy người còn đang tò mò nhìn cô liền bị dọa, vội vàng giải thích nói: “Không, không có, tôi chỉ là chưa gặp qua ai ăn lẩu giống cô, tôi chỉ là muốn hỏi cô một chút, cô như vậy ăn được không?”“A.” Nhất Hạnh vừa nghe, cũng xấu hổ, vì thế ngây ngô cười : “Ăn cũng được a.”Chuyện này Nhất Hạnh bị Lâm Tử Diễn trách qua một lần, lúc ấy là đang nói chuyện vui, còn nhớ rõ Lâm Tử Diễn sau khi nghe xong, biểu tình cứ như nhìn thấy người ngoài hành tinh, nói thẳng Nhất Hạnh là được chiều hư.Tiếp nhận cái đĩa không, Nhất Hạnh hướng người phục vụ nói cám ơn, nhìn thoáng qua Lâm Tử Diễn bên cạnh, cũng hì hì nói cám ơn. Lâm Tử Diễn nhìn bằng ánh mắt khinh thường, thấy Nhất Hạnh chỉ múc nước lẩu không trong chén, nhìn bằng ánh mắt đầy biểu tình: “Này, anh nói này, em thật sự cứ ăn như vậy?”“Vâng, em vẫn đều ăn như vậy.”Vốn mọi người cũng không để ý, cô gái tóc quăn ngồi cạnh Nhất Hạnh, bởi vì đứng lên rót rượu, thấy Nhất Hạnh ăn như vậy, cũng cười nói: “Em gái, em cứ ăn lẩu như vậy sao?.”Nhất Hạnh nghiêng đầu: “A từ nhỏ cứ ăn như vậy, mỗi lần cùng người khác ăn lẩu đều bị hỏi. Sau số lần lại nhiều hơn, cũng thấy nhưng không thể trách.”Kỳ thật Nhất Hạnh vẫn không có thói quen cùng nhiều người ngồi ăn cơm chung, bởi vì bọn họ hơn nửa thời gian đều là uống rượu vung quyền, nói nói giỡn giỡn. Đó là hiện tại, mang tiếng ăn lẩu, thật ra vẫn là uống rượu.Nhất Hạnh cho tới bây giờ chưa thấy qua ai uống rượu giống như bọn họ, một ly lại một ly, dường như nước lọc, bởi vì mình tửu lượng kém, lại đói bụng, cho nên cũng chỉ vùi đầu ăn, không ngờ Lâm Tử Diễn lại tiếp cận: “Anh nói này, em có thể ăn như vậy sao?”Nhất Hạnh ngẩng đầu, vấn đề này đã có nhiều người hỏi qua: “Chính anh thử xem chẳng phải sẽ biết.”Chiếc đũa của cô giơ lên gắp một cái trứng cút, Lâm Tử Diễn buông chén rượu, đột nhiên nắm tay kéo chiếc đũa của cô qua, hé miệng ra, cầm đũa của Nhất Hạnh, đem cái trứng cút kia nuốt xuống, ăn xong rồi còn nhíu nhíu mày nói khó ăn.“Tôi nói này Lâm ca ca, có phải chuẩn bị hoàn lương hay không.” Anh chàng áo khoác màu đen hiển nhiên lại hưng phấn đứng lên, nói hết lời còn cố ý nhìn thoáng qua Nhất Hạnh.“Khụ, khụ.” Nhất Hạnh còn chút trà trong miệng, bị hắn hiểu lầm như vậy, muốn phun cũng không phải, muốn nuốt cũng không phải, cuối cùng quýnh lên, sặc không ngừng ho khan, trong cổ họng ran rát, ngay cả khóe mắt đều tràn nước mắt, dường như muốn đem toàn bộ đầu chui vào dưới cái bàn.Vẫn là cô gái kia, một lần nữa đưa chén trà cho Nhất Hạnh: “Được rồi, các anh cũng đừng nói giỡn nữa.”Nhất Hạnh tiếp nhận nước, vạn phần cảm kích nhìn về phía cô gái kia, nói nhẹ: “Cám ơn tẩu tử.” Còn nói chưa dứt lời, cả bàn ban đầu yên tĩnh lại “Ồ” cười một trận, Nhất Hạnh mắt hấp háy, sững sờ nhìn về phía Lâm Tử Diễn: “Làm sao vậy?”Lâm Tử Diễn cười cười: “Tại sao ngốc như vậy, em làm sao thấy được người ta là vợ chồng, tùy tiện kêu loạn.”Nhất Hạnh “A” một tiếng, chân tay luống cuống cầm nắm lấy cạnh bàn, xấu hổ không thôi.Lẩu ăn mới một nửa, nhưng phục vụ lại cầm cái bánh ngọt tiến vào, vừa đặt trước mặt Nhất Hạnh, Nhất Hạnh hoàn toàn không biết thì ra hôm nay còn