
Lâm Tử Diễn vội vàng kêu:” Ai, Nhất Hạnh, em đánh đi, đánh đi.”Nhất Hạnh mơ mơ màng màng: “Ừm, em đánh nha.”Lại nghe Lâm Tử Diễn luôn luôn ở bên tai ầm ỹ: “Anh nói em đánh,chứ không phải đánh anh nha.”Nhất Hạnh mệt chịu được không được, từ từ vô lực nghiêng người dựa vào ghế, ngay cả con chuột rơi xuống cũng không biết.Đêm đó, bọn họ ở với nhau một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, Nhất Hạnh thấy mình đang nằm co trong lòng Lâm Tử Diễn, giống con chó nhỏ, trên người còn bọc quần áo của anh.Cô xấu hổ không biết làm sao bây giờ, thì nghe anh yếu ớt nói:” Này, em dậy nhanh đi, bả vai anh đau quá .” Ngẩng đầu lên thấy anh nhăn mày, vẻ mặt thống khổ, chậm rãi nâng lên cánh tay: “Em cũng thật độc ác, đè ép anh một đêm không nhúc nhích.”Nhất Hạnh ngượng ngùng, nghẹn ra vài tiếng cười: “Em mời anh ăn điểm tâm.”Đi ra ngoài, xuyên qua một cái gõ nhỏ, có một cái chợ.Lâm Tử Diễn nhìn trong tay ba cái bánh bao nhỏ, khó khăn hé ra khuôn mặt run rẩy: “Này, Tống Nhất Hạnh, em cho anh ăn cái này?”“Không ăn bánh bao, anh còn muốn ăn cái gì?” Nhất Hạnh ngừng lại cười.“Ai, nói kiểu gì vậy, tối hôm qua anh cùng em ngủ một đêm, em báo đáp anh như vậy sao?.” Nói xong, những người bên cạnh đều cúi đầu cười, Nhất Hạnh mới ý thức được câu nói kia của anh có bao nhiêu ý dễ dàng gây hiểu lầm, tức quá không ra lời.***Đợi Lâm Tử Diễn tới đón cô, sớm qua giờ cơm chiều. Bà nội còn không biết cô chuyện của cô và Hứa Diệc Dương, thấy Lâm Tử Diễn chờ ở dưới lầu, thúc giục cô chạy nhanh xuống lầu.Thời điểm ngồi vào trong xe, Nhất Hạnh còn đang suy nghĩ, có phải hay không nên đem chuyện của mình cùng Hứa Diệc Dương nói cho Lâm Tử Diễn. Dù sao bọn họ hiện tại trở lại với nhau, tuy rằng cô cùng Lâm Tử Diễn trong là trong sạch, chỉ thuần túy là quan hệ bằng hữu, vậy nên không thể như bây giờ thường thường cùng anh đi ăn cơm, dễ bị mọi người hiểu lầm.Buổi sáng tiếp điện thoại, ngữ khí của anh ta cũng không tốt, bây giờ thấy anh ta, sắc mặt cũng không bình thường.Dọc theo đường đi cũng không nói nói, trong xe bật nhạc nhẹ nhàng, mãi cho đến xe dừng lại, anh ta mới hậm hực kêu cô. Anh yêu em rất nhiều – chương 15Đi ăn lẩu trong nội thành, lẩu Tứ Xuyên chính tông. Mấy tầng lầu cao, trang hoàng cực kì xa hoa, lầu hai đặt vài chữ to ở dưới ngọn đèn sáng lấp lánh, xi vàng giống nhau.Nhất Hạnh thường cười Lâm Tử Diễn, nói bạn bè anh đều là “hồ bằng cẩu hữu”, ” không làm việc đàng hoàng”, chỉ sống phóng túng, nhớ rõ lúc ấy anh nghe xong, vẻ mặt khinh thường: “Sao có thể chứ, cũng không nhìn xem là ai, bằng hữu anh qua lại sao có thể mất tiêu chuẩn như vậy.”Anh em, bạn bè, bằng hữu cái gì của anh, cô ít nhiều đều gặp qua một ít, hoàn toàn không phải như cô nói “không làm việc đàng hoàng, chỉ sống phóng túng”. Lần đầu tiên gặp, chỉ kinh ngạc làm sao lại toàn là những người trẻ tuổi đầy hứa hẹn vậy, đánh giá kia về sau, cô không bao giờ nói nữa.Vào cửa chính, xuyên qua hành lang, đi mấy vòng, mới vào một cái phòng, diện tích rất lớn, khoảng chừng gấp đôi phòng bình thường. Bên trong và bên ngoài trang hoàng theo hai phong cách bất đồng, bên trong thật ra rất thanh tĩnh, bố trí thanh lịch, tạo cho người ta một loại cảm giác ấm áp.Cả một bàn tròn lớn, thời điểm Nhất Hạnh cùng Lâm Tử Diễn đi vào, phòng sớm đã có người chờ, thấy Lâm Tử Diễn, “A này” một tiếng, chỉ thấy trong đó có một đàn ông tóc húi cua đứng lên: “Ta nói Lâm đại công tử, cậu tại sao bây giờ mới đến, làm chúng ta nóng lòng chờ nha.”Thấy Nhất Hạnh, hiển nhiên biểu hiện rất kinh ngạc, cười nói: “A, tôi nói này Lâm ca ca, khi nào lại đổi bạn gái, không giống khẩu vị của cậu nha.”Lâm Tử Diễn thấy Nhất Hạnh liếc mắt một cái, âm thanh trách móc, ngồi xuống. Lại quay đầu trả lời lại: “Biết nói sao đây, đó là một người bạn của anh.”Người kia hiển nhiên không tin: “Biết, biết, chút tâm tư nhỏ ấy của anh, chúng ta ai mà không biết.”Lúc này, Nhất Hạnh lại thành thật hỏi chuyện: “Này, anh ta thật sự là bạn của anh?”“A, muội muội, quả thật là bạn của Tử Diễn?” Người con trai mặc áo khoác màu đen ở một bên cũng nhảy vào hỏi chuyện.“Đúng vậy, đúng vậy.” Nhất Hạnh không ngừng gật đầu.Bọn họ dường như còn muốn nói cái gì đó, Lâm Tử Diễn mắt liếc ngang: “Ăn đi, ăn đi, thế nào nói nhiều như vậy, không thấy mệt?” Vài người cười không nói.Kỳ thật Nhất Hạnh gặp qua rất nhiều bạn bè của Lâm Tử Diễn, mấy người ngày hôm này là lần đầu gặp, chỉ cảm thấy không khí lạnh như băng, cả bàn ngoại trừ Nhất Hạnh cùng một cô gái tóc quăn, tất cả đều là nam, trong đó một người chỉ mặc áo thun, lộ ra hình xăm trên cánh tay rất bắt mắt, mọi người mặc dù đang cười nói chuyện, nhưng Nhất Hạnh cảm thấy thế nào ấy, cứ như giông giống cái gì đó? Giống cái gì nhỉ? “Xã hội đen” ba chữ này nảy ra, Nhất Hạnh dưới đáy lòng “A” một tiếng, lặng lẽ hỏi Lâm Tử Diễn: “Thì ra anh quen xã hội đen nha.”Anh nghiêng về phía cô, chớp mắt: “Thế nào, sợ?”Nhất Hạnh thật nhanh lắc đầu, anh hôm nay cả ngày sắc mặt không vui, Nhất Hạnh làm sao còn dám đổ thêm dầu vào lửa, vì thế ngoan ngoãn im lặng.Hai người ngồi xuống, Lâm Tử Diễn đột nhiên hướng người con trai