
tĩnh !– Nghỉ trưa rồi ! Ta xuống cantin đi !– ” Tít … lên sân thượng nhé Ni ! ” … – ” Hải Phong kêu lên sân thượng ? ” …– Còn làm gì vậy Ni ? Cùng ăn trưa nhé !– Ừ … được … được !– Tan học có ai bận không ? Đi dạo phố luôn !– Hay Ni đi cùng nhé !– Món này ngon ghê !– ” Chắc chẳng có gì ! Mình không muốn bị họ phát hiện mối quan hệ … giữa mình và Hải Phong ! ” …– Hay lắm ! Chính là chỗ này ! Tầm mắt thoáng quá ! Không khí trong lành … tuy hơi lành lạnh … nhưng vì thế mà không ai thèm lên ! … Hải Phong nhìn xuống sân chơi bóng , nơi các học sinh đang chơi bóng … – người y như con kiến !Hải Phong dựa lưng vào tường đợi Ni nhưng 30 phút … rồi 60 phút … Ni vẫn không lên , mặt Hải Phong đượm buồn …– Lâu thế Ni ? … sao giờ này còn chưa chịu lên ?…– Chà ! Tan học rồi !– Ai trực nhật ?– Bạn về trước đi , hôm nay tui phải trực nhật !– Được ! Về nhé !– Kể ra thì … Ni thở dài … – Trưa nay mình đã xù Hải Phong ! Không biết nên nói gì ! Chắc cậu ấy giận lắm ! Chắc phải đi tìm để giải thích …” Cộp … cộp ” … – ” Hải Phong ? ” … Ni nhìn thấy Hải Phong đứng ở hành lang lớp , vờ đi qua coi như không biết nhưng …. – Sao Ni không đến ?– Sao lại gọi đột ngột vậy ? Đã thỏa thuận ở trường là không quen biết mà ! Bị phát hiện thì làm sao ? Lần nào cũng làm người ta khó xử !– Khó xử ? Tôi chỉ muốn ăn trưa cùng ni thôi mà ! Bộ thế là sai sao ?– Đúng ! Lần nào cậu cũng chỉ nghĩ đến cậu thôi ! Cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi không ? Tôi không muốn vì cậu mà mất hết bạn bè !– Không phải vậy ! – Hải Phong nắm vai Ni – Chẳng phải đã nói với Ni là …– Buông ra đi – Ni hất tay Hải Phong – Ngốc lắm ! Bị bắt gặp thì sao ? Tôi sợ các fan của cậu lắm rồi ! Tôi không muốn thay đổi sinh hoạt hiện giờ ! Làm ơn đừng quan tâm tôi được không ? … rồi Ni chạy đi …– Ni !Chịu đựng nhiều rồi ? Vì mình mà Ni lúng túng … Chỉ muốn ở cạnh nhau thôi mà … cùng ăn trưa … cùng cười nói vô tư với tất cả … chỉ là muốn … Hải Phong đứng lặng lẽ …– 39,2o … chết thật ! Càng lúc càng nặng … Nguy quá ! Hải Phong dậy , tôi đưa cậu đi bệnh viện !” Khụ … khụ … khụ ” … – Em không sao mà ! … ” khụ … khụ … khụ ” …– Còn bảo không ! Cậu sắp chết đến nơi hay cậu bị viêm họng nặng ? Cậu sắp chuẩn bị làm ca sĩ đấy !– Anh nói đúng … ” khụ … khụ … khụ ” …– Gì cơ ?– Anh nói … dù yêu thương mấy … Hải Phong thở nặng nhọc nói … – cũng phải nghĩ đến cảm giác cúa người kia … em suy nghĩ đơn giản quá ! Cứ tưởng bộc lộ lòng mình với người ta là được … không ngờ đem rắc rối đến cho Ni ! Tất cả còn ở phía trước … Ni bảo khó chịu hơn và ghét em hơn … rồi Hải Phong khóc … Hải Anh đứng lặng lẽ …– Thôi được … cậu ngủ đi … cần gì cứ gọi anh !” Kẹt … cạch … cộp … cộp ” … – Ya – Hải Anh reo lên – Thích quá ! Hay ! Tóm lại Hải Phong đã bị loại . Mặc dù biết là có lỗi với nó , nhưng biết làm sao …– Anh … vừa lúc đó thì Ni đi ra khỏi phòng … – Hải Phong sao rồi anh ? Bệnh nặng lắm à ?– Nó hơi sốt thôi ! Mà sao giờ Ni vẫn chưa đi học ? Đã bảo anh sẽ chăm sóc Hải Phong mà !– Em nghĩ chắc em cũng hơi quá đáng với cậu ấy . Cậu ấy bệnh 1 phần cũng do em nên em nghĩ có lẽ em …– Im , đi học ngay , định cúp à ? … Rồi Hải Anh xoa đầu Ni … – Đừng lo , không phải lỗi của em đâu , chẳng liên quan gì đến em nên em đừng lo !– Tự trách ?– Đúng , không cần phải trách bản thân mình , bệnh là do nó tự gây ra mà thôi ! Không cần thiết phải ray rứt . Nên em đừng nghĩ vẩn vơ … – ” chăm sóc Hải Phong … lỡ Hải Phong thương hại thông cảm , rồi thành thân hơn … không thể để cho Hải Phong có bất kỳ cơ hội nào ” …Mấy ngày sau , sức khỏe đỡ hơn nhưng vì công việc nên Hải Phong phải đi ngay …– Ổn chứ con ? Nhớ giữ gìn sức khỏe nha !– Mẹ đừng lo– Này … Hải Phong !Ni gọi Hải Phong nhưng Hải Phong không nói gì mà quay lưng bước ra khỏi cửa …” Lễ hội nghệ thuật lần thứ 16 trường … ( chưa nghĩ ra là tên trường gì ) ” …– Anh ơi thông cảm đi mà ! Em đến đây như vậy rồi , cho em vào đi !– Đã bảo không có thiệp mời thì không được vào !– Xin lỗi , trách nhiệm của tụi này là gác cửa !– Cô nhìn bên kia , cũng 1 đám con gái chờ được vào đấy . Cho cô vào tụi này biết giải quyết sao với họ ?– Tức thật ! 1 lễ hội thôi mà ! Sao khó quá vậy ? Chẳng lẽ … như thế mới chứng tỏ ăn khách ? Tức ghê ! Tường Vy này không chịu bỏ cuộc đâu ! … Tường Vy móc điện thoại ra , bấm số rồi gọi … – Alo ! Tường Vy đây ! …– Đây ! Mình đây ! Mau qua đây đi Ni !– Có chuyện gì gọi mình thế ? … – ” Sao lại gọi đến trường … ? ” …– Đi ra đây với tớ ! … – Nè em nói mấy anh nghe ! Cô bé này là em của anh Hải Phong đấy !– ” Hả ? ” …– Sao ? Cái gì ? Hải Phương là anh …– Ni có nhìn vẻ mặt mấy anh chàng đó không ? – Tường Vy cười lớn – Hài ơi là hài ! Hải Phương quả là lừng lẫy giang hồ . Biết vậy rủ Ni đi từ đầu !– Nè ! Rủ người ta đến đây vì chuyện đó hả ? Nếu anh Hải Phương biết thì tui chết chắc !– Xin lỗi , vì người ta muốn được xem quá ! Lễ hội nghệ thuật của họ lại vào không dễ , không ngờ không cho vào … nên đành phải nhờ Ni giúp !– Xin chào ! Không ngờ lại gặp ở đây ! Tôi là Bảo Hoàng , đã gặp mặt lần trước ở tiệc kết bạn , nhớ không ?– Làm sao giờ ? Bị bạn ổng phát hiện