
úng ta giờ đã là người nhà … và những người không máu mủ ruột thịt nhưng vẫn xem nhau như người nhà rất nhiều .– Có nghĩa anh đã chấp nhận em là em gái ? Anh thừa nhận em cũng là thành viên gia đình này ? Thật sao ? Anh chịu xem em như người nhà ?– Đương nhiên … nếu em không phải người nhà thì là gì ? Chẳng phải ta luôn ở bên nhau và mọi người đều yêu mến em ? Nên em đừng tự dày vò mình nữa !– Anh !!! Em cảm ơn anh , em sẽ cố gắng , em đã có thêm can đảm . Giờ em chẳng sợ bị rẻ rúng nữa , cũng không thấy mình bị cô độc nữa .– Em bị rẻ rúng hả ?– Không phải , chỉ là cãi cọ giữa bạn bè !– Giỏi lắm , làm anh hú vía . Nhìn thấy em buồn rầu anh lo lắm .– ” Ơ … lại thế nữa rồi ! Mình luôn bình thường nhưng hễ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh Hải Phương , bất chợt tim mình lại nhói ” …– Thôi Ni đem cơm hộp và cả cái này đi …– Ủa ? Gì vậy anh ?– Tiền tiêu vặt cho em đấy … nói chung anh tạm thời thay mẹ , em dùng số tiền này mua gì ngon ngon ăn với bạn bè , tiện thể đi chơi đâu đó …– ” Trước kia mình không biết … ra anh Hải Phương tốt thế . Cứ tưởng anh ấy là con người đáng sợ chỉ biết quát tháo … ra trên đời này có những việc không chỉ nên nhìn bề ngoài … trước giờ mình chưa từng hiểu anh ấy ” …-” Mình thật vô dụng , sống ích kỷ , chỉ nghĩ cho riêng mình … sợ bị tổn thương , vì thế cứ giam bản thân trong vỏ ốc … phải đập vỡ vỏ ốc bên ngoài … từ giờ không lẩn trốn , phải dũng cảm đối diện với vấn đề ! Đối xử thật lòng với nhau không chừng Tường Vy sẽ chấp nhận mình ” … – Tường Vy ơi …Nhưng Tường Vy quay mặt đi không nói gì làm Ni thấy hơi thất vọng 1 chút . Ni tự nhủ rằng không được bỏ cuộc …– Trực mệt không ? Để tớ giúp nhé !– Tránh ra cái coi …– Hình như họ cãi nhau …– Từ hồi khai giảng cứ chiến tranh lạnh với nhau …Đáp lại thái độ nhiệt tình của Ni chỉ là sự lạnh lùng của Tường Vy … Tan học Ni cố gắng gọi nhưng Tường Vy cứ miết bỏ đi . Ni chạy theo kéo tay Tường Vy lại thì Tường Vy hất ra , mặt đằng đằng sát khí nhìn Ni …– Tránh ra ! Đã bảo không bao giờ nói chuyện với cô nữa . Cô là papazzi hay kẹo siggom ? Sao cứ bám người ta vậy ? Không còn cả tự trọng sao ? Nếu tôi bị rẻ rúng thế thì dù có bị tổn thương hay thế nào … thì cũng không nói chuyện với cô nữa . Nghe đây … may là tôi chưa tiết lộ với các fan nên cô mới được sống bình thường , không bị hành thảm thương … nên đừng tốn công nịnh nọt tôi nữa !– Mình giờ chẳng sợ bị ức hiếp ! Mình hiểu Tường Vy sẽ không làm thế ! Mình muốn xin lỗi vì mình không muốn mất Tường Vy … với mình , Tường Vy quan trọng hơn bất kỳ ai !– Dù có nói gì … Tường Vy thở dài … – giờ tôi chẳng muốn nhìn thấy cô nữa . Đấy chính là tính nết của tôi , một khi đã không xem là bạn nữa thì sẽ không thay đổi . Nên đừng trông mong gì hết , hãy cứ sống theo ý mình ! … Nói xong Tường Vy bỏ đi , Ni gọi với theo :– Mình sẽ chờ Tường Vy ! Tường Vy , mình sẽ chờ đấy , chờ đến khi nào bạn chịu chấp nhận mình ! Nên mong bạn .. mong Tường Vy … tuyệt đối đừng bỏ rơi mình … Xin Tường Vy đấy …– Cho em về ! Mau lên , cho em về !– Thấy chưa ! Cậu ấy lại bắt đầu .– Ngoan được 1 dạo giờ lại quậy– Xin anh cho em quay lại trường … em muốn về học !Nhưng ông giám đốc không thèm nghe vì quá bực bội , ông giám đốc liền đeo tai nghe vào để không phải nghe gì nữa . Việc đó càng làm cho Hải Phong nổi cáu …– Cuối năm ngoái anh đã hứa nếu em đạt giải ngôi sao mới sẽ cho em đi học … đã khai giảng lâu rồi , xem ra chỉ học mấy hôm là tốt nghiệp !– Rõ ràng cậu biết liveshow và đóng phim bận túi bụi … nếu bỏ lỡ cơ hội này , công sức cả năm qua sẽ uổng phí ! Chẳng lẽ giờ cậu chưa rõ đây là giây phút quan trọng ? Quan trọng là …– Với em bây giờ … những ngày cuối cấp … hơn cả việc nổi tiếng , hơn cả tên tuổi ngôi sao … quan trọng hơn bất cứ thứ gì ….– Hải Phong !– Nhìn kìa ! Mình được xếp cùng lớp với Hải Phong ! Làm sao giờ ? Quá may mắn , mình là lại được xếp cùng lớp với Hải Phong … Chắc Ni vui lắm ? Thế ra tối nào cũng không ngủ được ?– ” Lần đầu tiên cùng lớp với Hải Phong ? ” …– Nhưng từ khi khai giảng … Hải Phong chưa đến lớp lần nào . Cùng lớp chắc khó gặp vì Hải Phong còn bận ca hát , đóng phim !– ” Tường Vy ? ” … Ni nhìn thấy Tường Vy ở hành lang , bất chợt Ni thở dài … – ” cũng may an ủi là … được chung lớp với Tường Vy … nếu chung lớp sẽ có cơ hội giảng hòa ” …– Đến rồi đó …– Ơ , kèm kỹ cho tớ !Mấy học sinh đang đá bóng thì chẳng may bóng bay chệc hướng do 1 học sinh đá quá chân . Bóng đập vỡ cửa sổ , bay về hướng Tường Vy . Thấy nguy hiểm Ni vội đẩy Tường Vy ra và hứng trọn quả bóng đó . Tường Vy bất ngờ bị đẩy ngã , chưa hiểu chuyện gì , quay ra thì thấy Ni đã ngất xỉu , Tường Vy hốt hoảng …– Ni … tỉnh lại đi … ai giúp giùm ! Mau gọi cô y tế đến !– Được !– Ni ! Tỉnh lại đi– Tránh ra ! Tôi đưa Ni đến phòng y tế … Ba chàng hoàng tử và một nàng osin – chương 8” Bíp ” … – Chà mình đang rơi vào lúng túng nghiêm trọng ! … Ni nhớ lại lúc Hải Phong hôn mình , bất chợt thấy đỏ mặt … – ” đấy là khuôn mặt con trai mình chưa thấy bao giờ … ngày mai làm sao đối diện với Hải Phong đây ? Thật không cách nào như trước kia …. H