
Phương xoa đầu Hải Phong … – Lâu ngày không gặp , cậu lớn hơn … khác hẳn thằng nhóc chạy lon ton trước kia theo tôi …– Gì chứ ? Đừng cho em là nhóc ! Anh nói cứ như ông già . Kể toàn chuyện ngày xưa . Còn cho là nhóc nữa em sẽ không tha cho đâu ! Chờ mà xem , chẳng bao lâu nữa em sẽ cao hơn anh , lúc đó anh tha hồ mà hối hận !-Nhóc đừng vênh váo ! Nể tình cậu là em nên không tính sổ cậu . Nếu không phải em trai tôi thì giờ cậu đã nằm trong bệnh viện rồi …. – ” Phải đó Hải Phong , nếu cậu không phải em tôi … thì tôi đã không dễ dàng bỏ cuộc như vậy ! ” … Không nói thêm lời nào , Hải phong bỏ đi …– ” Anh ấy hơi lạ , khác thường quá ! ” …– Anh nói sao ? Anh Hải Phương đi du học ?– Đúng ! Cậu ấy đã quyết định sang Anh . Hình như giờ Hải Phương mới hiểu … nên xin lỗi trước . Không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu ấy có vẻ quyết tâm lắm– ” Anh Hải Phương đi du học ? Có chuyện gì thế nhỉ ? ” …– Các anh chuẩn bị xong chưa ? Sắp ra sân khấu !– Ok ! Cứ để bọn anh lo .– Tiết mục tiếp theo là màn trình diễn của nhóm nhảy mà mọi người mong đợi . Nhóm EXILE !– Ra rồi đó !– Tuyệt vời ! Đẹp quá !– ” Gì thế nhỉ ? Ni rủ nên mình vui vẻ đến . Không ngờ anh Hải Phương lại lên biểu diễn . Tức thật , bị anh ấy cướp hết fan ” …– Nhóm EXILE vừa biểu diễn , xin các bạn vỗ tay nhiệt liệt để cảm ơn nhóm đã đến đây ! Kết thúc biểu diễn có đốt lửa trại trên sân vận động và vũ hội …– Quần áo thay xong chưa Ni ? Mau lên !– Xấu hổ quá , mặc trang phục này ra ngoài sao được ? Cởi ra được không ?– Dễ thương quá Ni ! Biết ngay sẽ rất hợp với bạn mà !Bộ trang phục mà Ni đang mặc là bộ quần áo Trung Quốc chiến đấu thời xưa nhưng được cách điệu ở phần váy , nhìn nữ tính và dễ thương hơn …– Nào đừng lo , đi thôi ! Chỉ hôm nay mới được làm thế , sau này đâu còn dịp nào ! Nói thật tớ cũng hơi ngượng ngùng nhưng may có ni bên cạnh , đừng bỏ chạy nhé !– Gì chứ , còn định lôi người ta theo !– Thế nhé , lễ hội 1 năm 1 lần , chúng ta phải chơi cho đã nhé !– Hải Anh ! Gió nào thổi cậu đến đây ? Dạo này hơi khác thường đấy , cậu vốn chỉ thích học !– Em thấy anh mới không định học . Muốn tiến thân vào giới nghệ thuật ? Chắc anh sắp sửa thành Bi Rain đấy !– Bi Rain gì chứ ? Từ nay sẽ rửa tay gác kiếm . Đây là lần cuối cùng …. Hải Phương quay ra thấy mặt Hải Anh tự dưng rất đỏ , đỏ như trái cà chua vậy … – Sao ? Cậu cũng thích Ni à ?– Đúng , em thich Ni ! Đã nói với anh em rất thích Ni mà … Hải Anh hét lên …Vừa lúc đó Ni và Tường Vy cũng đi đến đấy , vô tình nghe được câu nói của Hải Anh . Ni thì ngỡ ngàng còn Tường Vy thì thấy như vừa bị tổn thương liền chạy đi .– Tường Vy … chờ tớ với … Anh Hải Anh ! Mau đuổi theo đi , Tường Vy bị sốc đó . Tường Vy thích anh mà !– Ngốc thật … rồi nắm vai Ni … – đã nói rồi ! Anh thích em mà Ni ! Anh thật lòng thích em …– Anh … không được ! Tuy chúng a không cùng huyết thống nhưng em luôn xem anh Hải Anh là anh trai em . Em cũng rất thích anh nhưng khác , đó không phải tình yêu ! Nên từ nay anh đừng buồn bực vì em nữa !Khẽ thở dài , Hải Anh bỏ đi …– Anh Hải Anh …– Mặc kệ cậu ấy , bây giờ cậu ấy tự biết phải làm gì . Cậu ấy cũng cần có thời gian để bình tĩnh lại !– Anh Hải Phương …– Hôm nay nhất định phải diễn chương trình này hả ? Em cần có chuyện giải quyết !– Cậu nói vô ích ! Kẹt xe thế tôi đang lo trễ , đừng nhiều chuyện nữa !– Chà …- ” Sao lại ngay lễ hội văn hóa . Ngày mình mong đợi đã lâu . Ngày mình sẽ nhảy với Ni bất kể mọi người nhìn ngó ! ” … – Nè dừng lại ! Em muốn xuống xe !– Cậu điên à ? Đang trên cầu , cậu định làm gì vậy ?– Em không đi nữa . Em phải quay về trường …– Sao ? Đầu cậu có vấn đề à ?– Em mặc kệ , hôm nay phải xù nhạc hội thôi .Đóng cửa xe lại , Hải Phong chạy đi …– Hải Phong , đợi tôi đã !– ” Mặc kệ fan hâm mộ, mặc kệ cái tiết mục chết tiệt . Giờ mình chỉ muốn ở bên Ni ” …– ” Chẳng cần nhiều lời nữa , 100 % bị Ni cho rơi ! Không còn cơ hội nào nữa ! Mình bị cô ấy xem như anh ruột nên chẳng thể nói gì ! ” … ” cộp … cộp ” ..– Hải Anh ngốc ! Vô dụng , biến thái , siêu tự đắc , kiêu ngạo , vênh váo , kiêu ngạo , ma quỷ !– Sao ? Này ! Biến thái , hạ cấp ? Nè cô bé nói đủ chưa ?– Nhưng như vậy chẳng sao ! Em quá thích anh Hải Anh giờ không thể nào rút lui . Em phải làm sao … sao cứ là Ni ? Mà lại không thể làm gì Ni ? Sao giờ … em phải làm sao …Tường Vy ôm mặt khóc còn Hải Anh thì chỉ im lặng …– Anh chàng đẹp trai ơi , vào tham quan chút !– Vào chơi tí nhé ! Tụi em có nhiều máy game lắm !– ” Lạ lùng thật , sao chỉ nhìn dáng anh Hải Phương thôi mà lòng mình lại đau nhói ? Tuy thế nhưng thấy rất thích , lạ lùng ” …– Ni– Ơ … anh chuyện gì vậy ?– Chụp ảnh đi !– Hoan nghênh quý khách , chụp ảnh uyên ương vào đây !– Còn sửa hình trên máy tính , để ra những tấm hình đẹp !– Theo anh ! Ít nhất cũng cho anh kỷ niệm .– Nào chụp ảnh phải tạo tư thế ….” Tách ” … – ối chà ! đừng đứng cứng đơ như vậy , phải có tư thế chứ !– Thế này ạ ? … Ni giơ 2 ngón tay hình chữ V lên …– Nhà quê thật , kiểu tay chữ V xưa rồi , con nít mẫu giáo còn biết . Ít nhất phải thế này này … Tư thế người mẫu số 1 … tư thế số 2 mặt nghiêng 45 o