
, mắt mở to … tư thế thứ 3 , như người yêu …– ” yêu ” … – anh Hải Phương ….– Ôi đẹp trai quá , chụp thêm mấy tấm nữa nhé !– Anh cho em xin chữ ký !” Thình … thịch ” … – ” thì ra thế … giờ mới hiểu , cảm nhận này chính là yêu thương … người mình yêu thương … là anh Hải Phương ! ” …– Cầm chắc nhé ! Em thích loại kem này không ? Sao thế ? Không thích à ? Vậy để anh đi mua loại khác !– Không đâu , em cảm ơn … vội vã Ni làm rơi que kem … – em xin lỗi anh … – ” Sao thế ? Ni tưởng tui dư tiền à ? Không ăn thì nói trước ! ” …– Không sao , may cây của anh vẫn còn nguyên , em có thích thử không ?” Bộp ” … Ni hất rơi cây kem … – Gì chứ ? Em làm gì vậy ? muốn chết à ? Lãng phí đồ ăn vậy ? không ăn thì nói chứ !– Anh Hải Phương biết hôm nay anh khác thường lắm không ? Em thích anh Hải Phương thường ngày hay gầm gừ cơ ! … rồi Ni cươi …– Ni … rồi kéo tay Ni lại ôm …. – Ngốc quá … Đừng cười ngốc nghếch thế ! Mãi mới quyết tâm giờ khó rút lui !– Anh Hải Phương ?Hải Phương vội đẩy Ni ra … – Anh xin lỗi …– Anh …. thật ra em yêu anh đó !– Hải Phong ?Hải Phong kịp chứng kiến cảnh đó , cảm thấy rất giận dữ …– Gì thế này ? Cả hai đang làm gì vậy ? Anh hai nói mau đi ! Anh có ý đồ gì với Ni ? Gian manh quá , rõ ràng em đang quen Ni mà . Trước đó đã thấy anh lạ… đê tiện xấu xa quá , không gọi là anh nữa …” Bốp ” … – Đừng anh Hải Phương ! … Hải Phong ! Hải Phong có sao không ? Sao vậy anh hai ? Chuyện gì cứ từ từ nói , hở chút là bạo lực !– Om sòm ! Tại nó chọc tôi ! Chỉ chạm con mồi mà không được săn ! Muốn nhìn thấy tên nhóc điên khùng vậy nên tôi đùa 1 tí cho vui không được sao ?– ” Tôi đùa ? Chỉ là đang đùa sao ? ” …– Trước khi đi , hơi chán nên đùa thôi . Yên tâm tôi se biến ngay lập tức , cậu không phải bực bội nữa !– Đi thì anh đi ngay đi , không ai muốn nhìn thấy anh nữa , sang nước Anh luôn , đừng bao giờ trở về nữa !– Vậy là sao ? Anh hai đi đâu ?– Sang Anh du học , nơi cha anh ấy …– Du học ? Cậu bảo anh hai đi du học ?– Tất cả tập hợp ở sân vận động , sắp bắt đầu lửa trại ….– Vũ hội sắp bắt đầu , ta qua chơi đi . Thật ra tôi … xù nhạc hội để quay về đây tham gia lễ hội . Tôi biết không thể làm thế nhưng đâu phải ngày nào cũng có lễ hội . Vì muốn được ở bên Ni …– Hải Phong … xin lỗi Hải Phong . Chuyện tìm hiểu coi như chưa từng có nhé !– Sao ? Ni đang đùa à ? Sao lại nói thế ? Vì Hải phong khiến Ni bị áp lực ? Ngày nào Hải Phong cũng bận bịu , không gặp không liên lạc thường xuyên nên Ni giận ? Hay fan của Hải phong quấy nhiễu khiến Ni bị tổn thương ? Nói thử xem chuyện gì làm Ni bực bội , tôi sẽ dẹp hết . Nếu Ni không thích tôi làm ca sĩ thì tôi sẽ bỏ nghề ca hát !– Không phải thế đâu Hải Phong ơi ! Tôi …. tôi yêu anh Hải Phương !– Sao ? Ni nói gì ? Ban nãy Ni không nghe sao ? Anh ấy bảo anh ấy đùa … Ni không hiểu sao ?– Biết …. nhưng tôi yêu anh Hải Phương , dù anh ấy có khinh rẻ thế nào cũng vậy ! Yêu mến anh Hải Phương không vì bất cứ lý do gì !– Ni …– Xin lỗi Hải phong … xin lỗi … Ni vừa khóc vừa nói rồi chạy đi . Bỏ lại Hải phong với 1 mớ suy nghĩ hỗn loạn . Vừa lúc đó pháo bông được bắn lên trời …… Ba chàng hoàng tử và một nàng osin – chương 9 (end)– ” Không thể nào … thật chẳng giống ai , không thể được , sao lại là anh Hải Phương ? Nhất định Ni đang lừa dối tôi . Ni có biết tôi yêu Ni biết bao ! ” … Hải Phong gào lên trong đau đớn … và đã khóc , khóc trong câm lặng . Những giọt nước mắt chảy ngược thấm sâu trong tim làm trái tim Hải Phong vốn tưởng chừng chưa 1 lần bị tổn thương nay phải nhỏ những giọt lệ máu … những giọt lệ của sự đau khổ hòa lẫn tổn thương …– Hải Phương xong chưa ? Ta lên đường nhé !– Ơ … mẹ …” Cộp … cộp ” … – Vì mẹ không yên tâm nên chắc con sang đó không được sinh sự nữa . Giờ con phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình …– Con biết mà mẹ . Mẹ định làu bàu đến bao giờ nữa ? Con đâu phải trẻ con . xin mẹ đấy !– Trong mắt mẹ thì dù 30 hay 50 Hải Phương vẫn là trẻ con !– Ối … mẹ đừng beo thế , đau lắm !Ba chàng hoàng tử và một nàng osin – chương 9Khẽ thở dài , mắt rưng rưng , bà Hoàng Mai ôm lấy con …– Con trai cưng của mẹ , mẹ yêu con lắm . Con phải bình yên khỏe mạnh nhé ! Gặp gì khó khăn nhớ liên lạc ngay với mẹ !– Mẹ đừng lo , con sẽ ổn thôi !– Lạ thế … vốn mình định đi du học trước , ai dè anh hai dành trước …. khẽ đẩy gọng kính … – cố nhé ! Qua đó đừng làm mất thể diện nước mình đấy !– Yên tâm ! Nhất định tôi sẽ vinh quang quay về !– Quay về ? Anh sẽ quay về chứ ?– Không đâu , dù anh có về cũng đâu có gì vui … qua đó nếu sống quen rồi thì định cư lưu cư luôn .– Định cư , lưu cư gì chứ , anh hai đừng gây tai vạ để bị đuổi về nước là mừng rồi !– Hải Anh nói gì hả ? Muốn chết à ?– Đến giờ rồi , đi thôi Hải Phương !– Vâng , thưa mẹ !– Anh ơi khoan đã ! Bánh quy và chocolate , trên máy bay nếu thấy chán thì anh lôi ra ăn !– Bánh quy ? Anh đâu phải trẻ con . Nhưng thôi …. nể tình em chân thành tặng nên anh nhận ! Giữ sức khỏe nha Ni ! … – ” tạm biệt Ni ! Lần sau anh sẽ đối diện với em trong tâm trạng chín chắn hơn . Lúc đó ngọn lửa trong lòng anh chắc đã lụi tàn chỉ còn chút tro tàn . Nếu làm th