XtGem Forum catalog
Bà xã mua được

Bà xã mua được

Tác giả: Nại Lương Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325922

Bình chọn: 8.5.00/10/592 lượt.

iều người đều biết cô vì tiền mà gả cho Trần Trí hay không, bọn họ có cảm thấy cô rất tham tiền hay không?

“Ách ~~~ Chiêu Đệ, mình không có ý gì khác, bạn yên tâm, chuyện này chỉ có người trong nhà chúng ta biết, người khác một chút xíu cũng chưa nghe nói qua.” Nhìn thấy biểu cảm mất tự nhiên của Chiêu Đệ, Từ Lan bỗng nhiên ý thức được bản thân nói không đúng lắm, cô ôm đầu liều mạng muốn giải thích, nhưng càng nói lại càng không diễn tả được ý nghĩ của mình, ngay lúc cô gấp đến độ thiếu chút nữa đứng lên xoay quanh, rốt cuộc nhìn thấy Trần Chung mặc quần áo ở nhà đi ra ngoài, cô vội chạy tiến lên, muốn để cậu mình chỉ cho mình một chiêu, nói thế nào mới không làm người khác khó xử.

Sau khi Trần Chung nghe cháu ngoại gái ghé vào tai nói nhỏ chuyện vừa rồi xong, ông nhẹ véo mũi cô: “Cháu đó, bảo cháu nhanh mồm nhanh miệng.” Ông lại quay sang nhìn Chiêu Đệ đang bất an, cười đi qua ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô.

“Chiêu Đệ, cháu chưa thấy cô gái nào giống khỉ phải không, Tiểu Lan cái gì cũng tốt, chỉ là nói không lưu loát, thường hay nói không rõ suy nghĩ trong lòng mình. Vừa rồi con bé muốn khen Tiểu Trí. Hơn nữa chuyện này cháu cũng không nhất thiết phải sợ người khác biết, cháu vốn không phải vì tham tiền mà đến nhà chúng ta. Ngược lại, cháu là bởi vì không muốn vô duyên vô cớ nhận sự giúp đỡ của chú, muốn thông qua bản thân nỗ lực giúp người nhà thay đổi vận mệnh mới đến đây. Hơn nữa nghiêm túc mà nói, nhà các cháu cũng không lấy được gì từ chỗ chú, ba cháu là thông qua bản thân lao động, hợp pháp kiếm được tiền.” Trần Chung nhìn Chiêu Đệ bộ dáng ngay ngắn cẩn thận lắng nghe, rốt cuộc hạ quyết tâm nói ra chuyện bản thân mình đã cân nhắc theo dọc đường đi.

“Chú nói thật với cháu, lúc đầu chú hận không thể bảo cháu lập tức đi lĩnh giấy kết hôn với Tiểu Trí, nhưng bây giờ chú không nghĩ vậy nữa, chú tin dù không có giấy chứng nhận này cháu cũng vẫn sẽ nguyện ý giúp chú chăm sóc tốt cho Tiểu Trí, như vậy, hai đứa không phải vợ chồng thì cũng có gì khác đâu? Nếu cháu nguyện ý, trước tiên có thể cùng Tiểu Trí ở chung xem thế nào, chờ ở chung một thời gian nếu cháu còn nguyện ý gả cho nó, chú Trần sẽ tự mình đến cửa cầu hôn với ba mẹ cháu. Sau khi được ba cháu lượng giải lại cho hai đứa kết hôn, tuyệt không để cháu mang lòng áy náy lén kết hôn sau lưng ba mẹ.”

“Không, chú Trần, cái đó và ước định lúc đầu của chúng ta không giống nhau. Hơn nữa, nhà cháu theo chú đã chiếm được này nọ rất trân quý, cơ hội và hi vọng không phải thứ ai cũng may mắn có được. Mà chú, lại mang đến hai cái này đến cho nhà cháu, cho nên, cháu là thật lòng muốn gả cho con trai chú, chú yên tâm, về sau cháu sẽ không bao giờ nghĩ ngợi lung tung nữa.”

“Chiêu Đệ, thật ra cháu không nhất định…” Trần Chung còn chưa nói xong đã bị Hạ Cầm từ trên lầu xuống dưới ngắt lời.

“Chiêu Đệ, Tiểu Trí đến đây, mau đến, hai đứa nên nhận thức một chút.” Hạ Cầm cũng không nghe thấy câu chuyện vừa rồi của bọn họ, bà đứng ở cầu thang, vừa vẫy tay với Chiêu Đệ vừa chú ý động tĩnh ở đầu cầu thang. Chiêu Đệ nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn về hướng nhìn của Trần Chung, dưới nụ cười cổ vũ của ông, cô mới đứng lên đi về phía Hạ Cầm. Đến khi cô đứng dưới chân cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên thì nhìn thấy một chàng trai cao gầy mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean màu xanh nhạt, lúc này anh đang đi một đôi dép lê, mũi chân không ngừng cọ xát nhau, đầu cúi xuống, không muốn nhìn thẳng vào cô.

Nhưng bởi vì lúc này vị trí của Chiêu Đệ thấp hơn anh rất nhiều cho nên dù anh cúi đầu xuống cô vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt trắng quá mức của anh. Tuy rằng nhìn qua anh rất gầy, nhưng trên mặt vẫn còn nét mũm mĩm trẻ con, lông mi dài dài che khuất ánh mắt anh, tự nhiên cô cũng không thể đoán được anh có ánh mắt giống ánh mắt trong giấc mơ của cô hay không. Tổng thể mà nói, anh lớn lên giống mẹ, mà Hạ Cầm cũng là người đẹp có tiếng của địa phương.

“Tiểu Trí, mau xuống đây nào, đây là Chiêu Đệ mẹ đã cùng con nói rất nhiều lần, bây giờ con bé đến đây, con vui mừng không?” Hạ Cầm dịu dàng nhẫn nại gọi con trai, muốn để anh đáp lại bà. diễn-đàn-lê-quý-đôn

Mà đồng thời, Chiêu Đệ nhìn mặt Tiểu Trí đã không sai biệt lắm, chờ anh trả lời, nhưng qua một lúc lâu, Trần Trí vẫn giữ nguyên trạng thái đứng như vậy. Hạ Cầm có chút thất vọng, bà hi vọng con trai có thể ở trước mặt Chiêu Đệ biểu hiện tốt chút, như vậy con gái người ta mới có ấn tượng tốt với anh, về sau mới có thể đối tốt với anh. Trái ngược với Hạ Cầm thất vọng, Chiêu Đệ có chút vui vẻ, cô biết anh đang vui mừng. Bởi vì cô vừa nhìn thấy rõ ràng khóe miệng anh giương lên một chút, tuy rằng cũng không rõ ràng.

“Chiêu Đệ, cháu đi lên dắt nó xuống đây, thằng nhóc này chắc là lần đầu tiên gặp cháu, thẹn thùng đấy.” Trần Chung dưới sự cổ động của Trần Lan cũng đi đến bên người Hạ Cầm, thật ra ông một chút cũng không lo lắng con trai có lưu lại ấn tượng tốt với người ta hay không. Đúng, không sai, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nhưng giữa người với người chung đụng với nhau là dựa vào duyên phận và cọ sát lâu dài, cuộc