Polly po-cket
Bà xã mua được

Bà xã mua được

Tác giả: Nại Lương Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325893

Bình chọn: 8.5.00/10/589 lượt.

anh có thể nghe được động tĩnh ở bên trong cơ chứ. Hơn nữa, loại bệnh viện tư nhân thu phí đắt đỏ như thế này lại càng phải đầu tư trang hệ thống trang thiết bị hiện đại hơn, dĩ nhiên hiệu quả cách âm cũng phải tốt hơn.

Hạ Cầm và Trần Chung ngồi ở bên ngoài cũng khẩn trương không kém. Bọn họ cũng đã nấn ná ở lại bệnh viện một lúc lâu nhưng mãi mà Chiêu Đệ không có dấu hiệu gì là muốn sinh, bọn họ mới phải đi về nhà nghỉ ngơi, giữ sức. Chỉ mới vừa kiểm tra lại những thứ cần thiết cho việc ở cữ sau này của Chiêu Đệ thì không ngờ tới, bọn họ mới rời đi có một lát mà Chiêu Đệ đã muốn sinh rồi.

Trước kia Hạ Cầm đã nghe nói, sinh con bình thường phải mất đến 3-4h, cũng có ca chỉ mất đến nửa giờ nhưng dù sao vẫn có một số ca đặc biệt, cho nên bọn họ cũng chuẩn bị tinh thần phải trực ngoài phòng sinh chiến đấu lâu dài.

Nhưng mới qua chưa đến nửa giờ thì đã có một y tá ôm một đứa bé sơ sinh đi ra. Hạ Cầm và Trần Chung còn cho đấy nhất định là đứa bé của người khác, Chiêu Đệ làm sao có thể sinh nhanh như vậy được, cho nên chỉ lo nhìn xuyên qua khe hở trên cánh cửa mà y tá vừa kéo ra, ngó vào bên trong nhìn quanh, không hề có một chút xíu ý muốn tiến lên nhìn đứa nhỏ.

Tiểu Trí không nhìn xung quanh mà nhìn đứa trẻ sơ sinh toàn thân đỏ hồng ở tron ngực của y ta thì ngây ngẩn cả người. Anh biết đây chính là đứa nhỏ của anh và Chiêu Đệ. Anh muốn ôm lấy nó một cái nhưng toàn thân lại không nhúc nhích được.

Y tá ôm đứa bé, lúng túng nhìn cả gia đình này. Người nhà sản phụ ở nhà khác nhìn thấy đứa nhỏ được ôm ra đều kích động ra mặt, tiến lên muốn cướp lấy mà ôm. Tại sao cái gia đình nhà này lại phản ứng như vậy? Căn cứ theo sự để ý, săn sóc sản phụ lúc bình thường thì hản là sẽ không phản ứng như vậy chứ.

Y tá không thể cứ tiếp tục đứng như vậy được nữa, đành phải hắng giọng một cái, cất tiếng hỏi: “Ai là người thân của Lâm Chiêu Đệ? Bảo bảo của Lâm Chiêu Đệ đây.”

Đến tận khi Trần Chung và Hạ Cầm nghe thấy y tá nói như vậy thì mới kịp phản ứng lại. Vậy là đã sinh rồi? Vội vội vàng vàng xông về phía trước. Cuối cùng, Hạ Cầm vẫn là người đầu tiên ôm được đứa nhỏ vào trong ngực. Bà nhìn đứa bé đỏ hỏn, mềm nhũn trong ngực mình thì tâm tình kích động không biết phải tả như thế nào “Ông Trần, ông Trần, ông xem đi, đây là đứa nhỏ của Tiểu Trí và Chiêu Đệ đấy. Ông Trần!”

Mà đứng bên cạnh, Trần Chung đã sớm đỏ vành mắt. Ông chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình có thể ôm được đứa nhỏ của Tiểu Trí. Ông vẫn nghĩ rằng nhà họ Trần sẽ phải kết thúc ở đời Tiểu Trí, không ngờ lại có một ngày ông còn có thể lên chức ông nội.

Chương 53: Ngoại Truyện 4: Mượn Nhiều Một Lát.

Y tá nhìn thấy dáng vẻ kích động của cả nhà họ thì mới cười cười. Cũng phải thôi, đây mới chính là phản ứng tự nhiên chứ. Nhưng mà… Đúng rồi, cô còn đang cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy, hóa ra là nhà bọn họ còn chưa hỏi giới tính đứa nhỏ. Bọn họ hình như không có ai quan tâm xem đây là nam hay nữ thì phải.

Sau khi Tiểu Trí hết khiếp sợ, rốt cuộc đã khôi phục lại năng lực hành động. Anh liếc mắt nhìn đứa nhỏ trong ngực Hạ Cầm, cũng không tiến lên muốn được ôm đứa nhỏ một lát, mà lại đứng úp sấp vào cạnh cửa, muốn nhìn xuyên qua khe cửa vào bên trong. Chiêu Đệ vẫn còn đang ở bên trong đấy. Bao giờ thì Chiêu Đệ mới có thể đi ra ngoài?

Tiểu Trí căn bản không nghĩ đến việc Chiêu Đệ sinh con sẽ có thể gặp nguy hiểm gì không. Anh vẫn luôn rất tự tin, Chiêu Đệ sẽ không có việc gì, Chiêu Đệ đã đồng ý từ trước với anh rằng sẽ thật khỏe mạnh.

Y tá đợi tron chốc lát cũng không thấy có ai hỏi han gì, chỉ đành mở miệng chủ động báo cho mọi người biết.

“Khụ… Chúc mừng các vị, đây là một bé trai. Mẹ còn đều được bình an. Sản phụ sau khi được quan sát không có gì khác thường sẽ được đưa về phòng bệnh. Đứa bé này tôi ôm trước ra cho các vị xem qua một chút, bây giờ phải ôm trở lại rồi sau đó lại đi cùng sản phụ ra ngoài.

Y tá sau khi nói xong thì liền đưa tay, muốn ôm đứa bé từ trong ngực Hạ Cầm trở về. Mặc dù Hạ Cầm mới chỉ ôm tiểu bảo bối này trong chốc lát thôi cũng đã có cảm giác khó bỏ rồi. Nhưng bà biết, lúc này y tá còn phải ôm đứa nhỏ vào trong để xử lý thêm một chút, cho nên đành phải buông lỏng tay.

Mất thêm hai giờ nữa, Chiêu Đệ và đứa bé mới được đẩy ra ngoài một lần nữa. Tiểu Trí vừa mới nhìn thấy Chiêu Đệ thì cả người đứng bật dậy từ dưới đất. Anh nắm lấy tay Chiêu Đệ, nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại tóc trên cái trán mướt mồ hôi. Nhìn thấy Chiêu Đệ kiệt sức như vậy, anh lại đau lòng không thôi. Còn chưa trở lại phòng bệnh, anh đã nói với Chiêu Đệ rất nhiều lần “không bao giờ sinh nữa”, “không bao giờ sinh nữa”.

Hiện tại, Chiêu Đệ mệt mỏi đến độ chỉ muốn ngủ như chết, nhưng trong lỗ tai lại chỉ văng vẳng những lời này của Tiểu Trí. Vốn định hỏi ngược lại anh một câu “em sinh con hay anh sinh con mà so với em, anh còn tỏ ra đau hơn vậy?”. Nhưng thực sự bây giờ cô mệt mỏi quá rồi, đành phải nuốt những lời này lại, về sau sẽ nói.

Mà một giấc này của Chiêu Đệ liền ngủ thẳng đến tận buổi chiều ngày hôm sau. Thời điểm cô mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính