
mày, chợt nghĩ đến việc thằng nhóc con này mỗi lần cướp được Chiêu Đệ, nét mặt luôn biểu lộ cái nụ cười hả hê kia thì trong đầu liền thoáng qua một câu nói: “Thằng trộm ngốc lừa, mi trả lại Chiêu Đệ cho ta.”
Nghĩ tới đây, miệng Tiểu Trí cũng vô thức gọi lên cái biệt hiệu “thằng trộm ngốc lừa”.
Vừa mới nghe Tiểu Trí gọi nhẹ như vậy, Tiểu Trí con vốn còn mang bộ mặt phớt tỉnh, đột nhiên lại quay về phía Tiểu Trí toét miệng cười thật to, cái miệng còn chưa có cái răng nào, chảy đầy nước dãi liền mở ra trước mặt Tiểu Trí.
Tiểu Trí thấy mình nói ra mấy chữ này lại làm cho thằng con trai phản ứng lớn như vậy liền thử dò xét, kêu lên một tiếng “thằng trộm ngốc lừa”.
Không ngờ, lần này, Tiểu Trí con lại phát ra tiếng cười khanh khách, khanh khách.
Tiểu Trí cảm thấy chơi thật vui, liền gọi thêm vài tiếng, lần nào Tiểu Trí con cũng có phản ứng hết sức sung sướng.
Từ đó về sau, Tiểu Trí nhận định là thằng con trai mình thích cái tên này, tự ý làm chủ, đặt nhũ danh cho con trai là “thằng trộm ngốc lừa” luôn rồi.
Mặc dù Trần Chung, Hạ Cầm và Chiêu Đệ cảm thấy cái nhũ danh này thật bất nhã nhưng nhìn thấy Tiểu Trí và Tiểu Trí con đều thích cái nhũ danh này, cũng liền thôi.
Đến khi Tiểu Trí con bắt đầu đi học thì mới biết hàm nghĩa trong cái nhũ danh “thằng trộm ngốc lừa”. Nó mới về nhà khóc lóc đòi ba nó đổi lại tên. Khi nghe Tiểu Trí kể lại phản ứng của nó với cái tên này khi còn bé, nói rằng hồi nhỏ nó rất thích cái tên này thì Tiểu Trí con cảm thấy có loại cảm giác giống như là “khóc không ra nước mắt”. Thời điểm đó, cái gì nó cũng không hiểu, bây giờ hối hận chẳng lẽ đã quá muộn?
Chương 56: Ngoại Truyện 7: Muốn Thêm Một Công Chúa Nhỏ
Gần đây, Tiểu Trí rất khổ não, thường thường sẽ ngồi một mình trong phòng đánh đàn, nhìn về phím đàn mà ngẩn người, thi thoảng lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chiêu Đệ.
Sau khi liếc mắt nhìn, anh còn ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng nói câu nào, lại quay đầu nhìn về phím đàn mà ngẩn ngơ.
Tiểu Trí khác thường, dĩ nhiên Chiêu Đệ đã sớm phát hiện ra. Nhưng cô biết, Tiểu Trí sẽ không giấu giếm cô điều gì cho nên hiện tại, anh biểu hiện ra như vậy, nhất định là vì còn chưa quyết định chắc chắn được, chờ anh nghĩ xong, nhất định sẽ chủ động tìm tới cô nói chuyện. Vậy nên, cô cũng không vội vàng hỏi làm gì, tiếp tục tập trung nghiêm túc nhìn vào bản báo cáo tài vụ trên màn hình vi tính, cẩn thận thẩm hạch.
Quả nhiên, mới qua hơn nửa canh giờ, Chiêu Đệ đã nhìn thấy qua khóe mắt Tiểu Trí đang bóp bóp nắm tay, giống như đã hạ được quyết tâm cuối cùng, đứng lên, nhẹ nhàng đi về phía cô rồi ngồi xuống, hai bàn tay vẫn còn bất an, chà chà trên đầu gối, muốn giải tỏa được khẩn trương trong lòng anh.
Chiêu Đệ buồn cười nhìn một loạt những động tác này của Tiểu Trí, cười híp mắt chờ anh mở miệng.
Tiểu Trí vừa ngẩng đầu liền thấy nét mặt này của Chiêu Đệ, biết rằng cô đã sớm nhìn thấu bản thân có lời muốn nói nên không khỏi đỏ bừng cả mặt.
“Chiêu Đệ, thật xin lỗi.”
Không ngờ Tiểu Trí vừa mở miệng lại là ba chữ này. Chiêu Đệ cau mày suy nghĩ một chút, gần đây Tiểu Trí có làm sai việc gì hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không nghĩ ra anh có chỗ nào làm chưa tốt, ngược lại, khoảng thời gian này, Tiểu Trí biểu hiện vô cùng tốt, không chỉ không ghen với thằng trộm ngốc lừa nữa mà còn quan tâm chăm sóc nó chu đáo hết mức, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả cô nữa, kể cả lúc ăn cơm hay ngủ cũng đều để thằng trộm ngốc lừa nằm trong lồng ngực mình.
“Tiểu Trí, sao lại muốn nói xin lỗi? Tiểu Trí đã làm gì sai sao?” Nếu nghĩ không ra, Chiêu Đệ sẽ nói thẳng ra nghi vấn trong lòng mình.
Tiểu Trí ngẩng đầu lên liếc nhìn Chiêu Đệ rồi lại cúi đầu xuống, vừa nhìn về phía mấy ngón tay, vừa nói ra lý do cảm thấy có lỗi với Chiêu Đệ.
“Tiểu Trí nói chuyện không giữ lời. Lúc Chiêu Đệ mới sinh thằng trộm ngốc lừa, Tiểu Trí đã từng nói sẽ không sinh nữa, nếu sinh bảo bảo, Chiêu Đệ sẽ rất đau, rất vất vả. Nhưng mà…” Tiểu Trí nâng mí mắt, xuyên qua hàng lông mi thật dài, ngó xem vẻ mặt của Chiêu Đệ. Lúc thấy Chiêu Đệ cũng không tỏ ra không vui thì mới nói tiếp: “Nhưng mà bây giờ Tiểu Trí lại muốn sinh thêm một công chúa nhỏ nữa.”
Chiêu Đệ nghe xong lời của Tiểu Trí thì vừa kinh ngạc, vừa buồn cười. Thì ra là anh rối rắm lâu như vậy cũng chỉ vì nghĩ tới vấn đề này. Ngay từ đầu cô cũng không hề nghĩ tới chuyện sẽ không sinh nữa, dù sao một đứa nhỏ cũng thật cô đơn, về sau khi cô và Tiểu Trí đã trăm tuổi, quy thiên, không có anh chị em nâng đỡ, một mình đứa nhỏ sẽ thật tịch mịch.
Nhưng Tiểu Trí tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý như vậy? Điểm này khiến cô có chút tò mò.
“Tiểu Trí có thể nói cho Chiêu Đệ biết tại sao lại thay đổi chủ ý như vậy được không?”
Tiểu Trí lại nhéo ngón tay thêm một lát. Anh cảm thấy nói ra lý do có chút khó xử, nhưng vì Chiêu Đệ đã hỏi, anh cũng không muốn giấu giếm cô.
“Bởi vì… Bởi vì Tiểu Trí nghe nói mẹ và con trai dễ thân hơn, còn con gái thì thường thân với ba. Sau khi Chiêu Đệ có thằng trộm ngốc lừa, Tiểu Trí sẽ ghen, sẽ ăn dấm, vẫn muốn được