
iêu Đệ thấy Tiểu Trí khẩn trương vẻ mặt sắp khóc, thật muốn vùi đầu vào lòng anh không muốn quay ra. Anh phản ứng cũng quá chậm đi, đến lúc này anh mới liên tưởng đến máu và bị thương cùng một chỗ. Buổi sáng lúc cô tắm, phát hiện bắp đùi có vết máu, phản ứng đầu tiên là tới kinh nguyệt, nhưng sau đó phát hiện không có lại ra máu, thế này mới ý thức được là ngày hôm qua bọn họ làm mạnh, Tiểu Trí không cẩn thận đâm vào bên trong cô. Giật giật, phát hiện trừ chua xót đau đớn ra cũng không bị sao cả, cho nên cô cũng không để ý lắm. Nhưng bây giờ bị Tiểu Trí nói như vậy trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Tiểu Trí đi vào trong cơ thể mình, cảm thấy xấu hổ không còn mặt mũi gặp người.
“Đợi chút, Chiêu Đệ, con bị thương? Không phải đến tháng?” Bị Tiểu Trí ồn ào, Hạ Cầm cũng phản ứng kịp, khả năng này không giống như bản thân nghĩ. Mà Tiểu Trí lại nóng lòng xin lỗi, hai đứa nhỏ này rốt cục phát sinh chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là thật sự đánh nhau rồi sao?
Chương 18: Ký Hợp Đồng.
Chiêu Đệ nghe được câu hỏi của Hạ Cầm, mặt cúi càng thấp, điều này bảo cô trả lời thế nào đây.
“Chiêu Đệ, em rất đau à? Đều là Tiểu Trí không tốt, Tiểu Trí rất dùng sức, về sau Tiểu Trí sẽ không làm chuyện như vậy nữa.” Bởi vì Chiêu Đệ cúi đầu xuống, Tiểu Trí không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt cô, chỉ cho rằng bản thân thật sự đụng cô bị thương, cho nên sốt ruột vừa xin lỗi lại vừa cam đoan.
“Không có, Chiêu Đệ không có bị thương, Tiểu Trí đừng lo lắng.” Sợ trong lòng Tiểu Trí thật sự lưu lại bóng ma, Chiêu Đệ chỉ đành phải ngẩng đầu đỏ mặt trấn an anh.
Hạ Cầm đứng ở một bên xem hai người hỗ động, cẩn thận đánh giá hai người một phen, sao lại cảm thấy hai đứa nhỏ hôm nay và ngày xưa có điều bất đồng nhỉ? Bà cúi đầu nhớ lại một loạt dị thường vào buổi sáng nay, con ngươi sáng lên, sẽ không phải như bà đang nghĩ đấy chứ? Chẳng lẽ hai đứa nhỏ này đêm qua được việc rồi à?
“Chiêu Đệ à, con và Tiểu Trí trước ngồi ở phòng khách đợi một lát, hôm qua mẹ đi chùa cầu ngọc phật cho hai đứa, cũng không biết hai đứa có thích hay không, mẹ đi lấy ra cho hai đứa nhìn xem.” Hạ Cầm nhớ tới Tiểu Trí nói trên giường có vết máu, bảo đổi drap giường, bọn họ nhất định còn chưa kịp sửa sang lại giường. Bây giờ bà viện cớ đến phòng bọn họ nhìn, tất cả đều sẽ rõ ràng. Cho nên sau khi nói xong lời này bà chuyển cho thím Phúc một ánh mắt, bảo thím lấy cho hai đứa một đĩa hoa quả, giữ bọn họ ở lại phòng khách, bản thân quay đầu liền đi lên cầu thang.
Lúc Hạ Cầm vạch chăn hỗ độn ra, nhìn thấy chút đỏ sẫm trên giường, khóe miệng không tự giác giương cao, đều sắp đến mang tai còn chưa hết. Bà vốn cho rằng hai đứa nhỏ này cái gì cũng không hiểu, đợi bọn họ tự thông suốt còn không biết đến bao giờ, không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ liền trưởng thành.
Tự mình vụng trộm vui vẻ một hồi lâu, bà mới nhớ tới muốn thông báo tin tức này cho lão Trần đi công tác ở ngoài. Một kinh hỉ lớn như vậy, thế nào cũng phải tìm một người chia sẻ chút đúng không.
Bà lấy di động trong túi áo ra, ngay cả lật danh bạ điện thoại đều cảm thấy chậm, liền trực tiếp nhấn số, chờ điện thoại vang lên ba tiếng tút liên tiếp. Bà còn chưa mở miệng nói chuyện, trước hết là một tràng tiếng cười, thẳng làm Trần Chung ở đầu bên kia điện thoại vẻ mặt không hiểu.
“Bà làm sao, đây là có chuyện gì, vui đến như vậy.”
“Lão Trần ơi, hai ta có lẽ rất nhanh là có thể lên làm ông bà nội rồi.” Sau khi cười một hồi Hạ Cầm mới thu hồi tiếng cười, nhưng trong lời nói vẫn không nén được ý cười. Vốn thanh âm rất lớn, nhưng nghĩ tới hai đứa nhỏ còn ở dưới lầu, tuy rằng trong nhà cách âm tốt, nhưng vạn nhất bị bọn họ nghe được, bọn họ sẽ ngượng ngùng, cho nên bà lại đè thấp giọng, tận lực hạ thấp giọng nói.
“Bà nói thật?! Hay là bà nhầm rồi, Tiểu Trí có thể biết chuyện này sao? Chiêu Đệ là một cô gái trẻ, hẳn là cũng không hiểu nhỉ?” Trần Chung vừa nghe đến chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được, hai đứa bé là thuần khiết như giấy trắng, làm sao có thể vô sự tự thông.
“Thật sự, thật sự, tôi cũng đã nhìn giường chúng nó, hơn nữa hai đứa nhỏ này sáng sớm đã không thích hợp, Tiểu Trí còn nói trên giường có máu, bảo tôi giúp nó đổi drap giường kìa.”
“Ha ha ha ha, thật sự là tổ tông hiển linh, gạo sống đều nấu thành cơm chín, xem ra Chiêu Đệ là hạ quyết tâm cùng Tiểu Trí qua cả đời, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.” Lúc này Trần Chung mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, ông vẫn luôn chưa mình quên mình đã hứa hẹn với Chiêu Đệ. Ông từng nói, nếu Chiêu Đệ có hạnh phúc khác, nhà họ Trần bọn họ sẽ thành toàn cô. Nhưng người luôn ích kỉ, trong nội tâm ông vẫn hi vọng Chiêu Đệ có thể dùng thân phận vợ chăm sóc Tiểu Trí cả đời. Bây giờ Chiêu Đệ chủ động đi ra bước này, vậy thì cho thấy cô sẽ không rời đi.
Hai người lớn ở trên lầu cười không ngừng được, ngay trong điện thoại tưởng tượng cảnh tượng con cháu đầy một phòng khách. Còn hai đứa nhỏ dưới lầu song song ngồi trên sofa, một người xấu hổ, một người khác thì liên tục đút hoa quả vào miệng đối phương, miệng còn không ngừng nói: “Mẹ nói ăn nhiề