
ắc ý nhếch khóe môi, “Chiêu Đệ không biết, Tiểu Trí biết, Tiểu Trí dạy em xem.”
Anh lại chỉ chỉ mấy người xem khác, để Chiêu Đệ nhìn lại, “Em xem, những người này đều thích bản nhạc này.”
Tiểu Trí nhìn đi nhìn lại hai nhóm người đối lập mà Tiểu Trí chỉ một lúc lâu mới nhìn ra khác biệt, vừa nhìn thấy rõ mới có thể cảm nhận được ý của Tiểu Trí. Hai nhóm người này trên biểu cảm quả thật có khác biệt rất lớn, phía trước Tiểu Trí nói những người không thích nghe đó, tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trên mặt lại không có ý cười. Rồi sau đó chỉ mặt những người đó, tuy rằng tươi cười trên mặt không rõ ràng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vui vẻ.
“Bản nhạc này là vui vẻ, người thích nghe cũng sẽ vui vẻ, người không thích nghe, nghe không hiểu.”
Chiêu Đệ nghe Tiểu Trí giải thích xong mới sáng tỏ thông suốt, đồng thời cũng có thật sâu lo lắng. Tiểu Trí đối âm nhạc, anh chỉ có yêu thích, không có chút xíu toan tính thiệt hơn, anh không cần âm nhạc có thể mang lại cho anh bao nhiêu danh lợi, anh chỉ để ý người nghe có thể cùng anh thưởng thức. Nhưng cái xã hội này lại thực tế, giống như những người vừa Tiểu Trí chỉ ra, bọn họ không thích nghe, lại phải tiêu nhiều tiền đến nghe diễn tấu. Vậy cũng chỉ có một giải thích, thì phải là bọn họ coi âm nhạc là công cụ tăng trình độ thưởng thức của bản thân, mà những người này nhất định sẽ bị dư luận dẫn đường. Bởi vì không hiểu thưởng thức, cho nên bảo sao hay vậy, sau này có phải Tiểu trí cũng sẽ bị ngôn luận của những người này xúc phạm đến hay không?
“Tiểu Trí, nếu thật sự có một ngày, có một số người nói một số lời nói không hay sau lưng anh, anh sẽ đau lòng để ý sao?” Để dò xét thái độ của Tiểu Trí, sau khi do dự mãi Chiêu Đệ vẫn mở miệng.
“Nói cái gì không tốt về anh?” Tiểu Trí rõ ràng không phải thật hiểu rõ vì sao người khác lại vô duyên vô cớ nói bậy về anh, anh lại không làm chuyện xấu gì.
“Nói ví dụ… Nói ví dụ Tiểu Trí đàn không hay, Tiểu Trí sửa khúc không tốt gì đó, thậm chí sẽ có người nói Tiểu Trí không thông minh.” Chiêu Đệ dè dặt cẩn thận chọn từ tương đối nhẹ nói cho Tiểu Trí nghe, chỉ sợ anh nghe được từ đả thương người mà buồn.
“Tiểu Trí sẽ không đau lòng, sẽ không để ý, Tiểu Trí đàn, tự mình thấy dễ nghe là được rồi, người khác nói như thế nào cũng không liên quan đến chuyện của Tiểu Trí. Tiểu Trí vốn không thông minh, bọn họ nói anh ngốc cũng không quan hệ, hơn nữa Chiêu Đệ từng nói, Tiểu Trí thông minh rất nhiều người không lý giải được, cho nên Tiểu Trí không đau lòng, nhưng là Tiểu Trí sẽ khó chịu.” Thấy Chiêu Đệ nghe được câu nói cuối cùng của anh lộ ra vẻ mặt không hiểu, Tiểu Trí lại cười bổ sung: “Buồn rất nhanh thì tốt rồi, đau lòng sẽ rất lâu mới tốt lên, cho nên Tiểu Trí không đau lòng, Tiểu Trí sẽ khó chịu.”
Chiêu Đệ thấy Tiểu Trí bộ dáng mỉm cười, còn có vẻ mặt kiêu ngạo tự cho là giúp cô giải thích nghi hoặc, không nhịn được phì cười. Tiểu Trí thật sự là càng ngày càng sáng sủa, bây giờ cô rất khó liên hệ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Trí và Tiểu Trí trước mắt này. Đối với chuyện khi nào thì anh bắt đầu thay đổi đều có chút ấn tượng mơ hồ, chỉ biết là, từng chút từng chút chuyển biến không nhận thức được, lặng yên không một tiếng động. Nhưng đến khi mọi người đột nhiên phát hiện ra, cũng đã là long trời lở đất.
Dường như nhất định phải tìm ra một bước ngoặt, có lẽ chính là sau khi nghe được chuyện xưa kia, trong nội tâm Tiểu Trí đã tiếp nhận chuyện xưa về con người. Anh vẫn luôn nỗ lực thực hiện hứa hẹn của bản thân, nói muốn đối tốt với cô, phải bảo vệ cô, đặc biệt sau khi bọn họ có quan hệ thân mật, loại yêu thích này càng rõ ràng hơn.
“Tiểu Trí, anh bản nhạc anh đàn, trên mạng rất nhiều người đều thật thích, nếu Tiểu Trí bởi vì không muốn đàn cho người không thích nghe nghe mà không muốn diễn tấu trước mặt người khác, vậy thì những người thích nghe Tiểu Trí diễn tấu cũng sẽ không nghe được. Nói như vậy, chuyện này đối với người thích nghe nhạc cũng rất không công bằng, đúng hay không? Tiểu Trí nguyện ý để những người thích nghe nhạc của mình thừa nhận ủy khuất và khổ sở này sao?” Sau khi biết điểm mấu chốt trong lòng Tiểu Trí, cuối cùng Chiêu Đệ lựa chọn khuyên bảo Tiểu Trí đồng ý lời mời của công ty đại diện.
“Còn nữa, video Tiểu Trí đăng lên web thời gian trước, cũng có rất nhiều người xem, bên trong khẳng định có thích, cũng có không thích. Anh xem, chũng ta vẫn trôi qua cuộc sống hàng ngày của bản thân như bình thường, cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng đúng không.”
Tiểu Trí cau mày cẩn thận suy xét lời nói của Chiêu Đệ, nghĩ thấy cũng đúng, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đăng video lên mạng, anh không nhìn thấy biểu cảm của mọi người, nhưng nếu diễn tấu trước mặt mọi người giống người trong đĩa phim, anh sẽ nhìn thấy biểu cảm của mọi người. Thấy có người không thích lại muốn làm bộ như thích nghe ngồi phía dưới nghe, anh sẽ khó chịu, anh buồn, bản nhạc đánh ra cũng buồn, những người thích nghe cũng sẽ buồn, như vậy không tốt.
Tiểu Trí chi tiết nói ra suy nghĩ của bản thân cho Chiêu Đệ nghe, Chiêu Đệ nghe