Polly po-cket
Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328774

Bình chọn: 7.00/10/877 lượt.

ẫn tin tưởng trực giác của mình, Nghiêm Hi hoang mang rối loạn, mi mắt vẫn giật không ngừng, sẽ không an phận. Nghiêm Hi bị hù không dám ra cửa, Lãnh Diễm mang cô vào khách sạn cũng chưa có ra cửa, Lãnh Diễm còn muốn thừa dịp chuyến đi Nhật Bản này để cho cô an tĩnh, ai biết cô cả người chán ghét Nhật Bản ngây ngây ngô ngô như chim sợ nỏ. CHƯƠNG 105Lãnh Diễm sắp xếp lịch trình ở Nhật Bản năm ngày, trong đó ba ngày dành cho công ty, mà Nghiêm Hi giống như con chim non bị hoảng sợ, cả ngày núp trong khách sạn không ra khỏi cửa. Lãnh Diễm trong ba ngày vội vàng chuyện công ty không có biện pháp để ý đến cô, nhưng cũng biết Nghiêm Hi cả ngày ở trong khách sạn không ra khỏi cửa. Lãnh Diễm cũng không có cách nào.Biết cô không có ấn tượng tốt với Nhật Bản, nhưng cũng không cần như vậy chứ. Vội vàng đem công việc trong bốn ngày giải quyết tỏng ba ngày, vào phòng nghỉ liền nhìn thấy cô cô đơn đứng ở cửa sổ khách sạn nhìn phong cảnh bên ngoài, bóng dáng cô đơn kia khiến Lãnh Diễm thật thương tâm.Không có biện pháp, mặc dù học tiếng Nhật mấy năm, nhưng cô không hiểu chút nào. Xem ti vi? Nghe không hiểu cũng không biết những người kia đang cười cái gì? MC cũng đang cười đến không nói lên lời, nhưng Nghiêm Hi trợn to hai mắt lắng nghe cũng không nghe được gì, bọn họ đang nói cái gì?Buồn bực như vậy, ra ngoài? Không cần, nhìn cô đi, vừa tới Nhật Bản, chân vừa dẫm lên đất Nhật Bản liền mất hành lý. Ngày đầu tiên tới nơi này đã không thuận lợi, cuối cùng Lãnh Diễm đưa cô vào trong cửa hàng mua quần áo để mặc. Thật sự là không chịu nổi, cái gì mà đến đây chơi, là cực hình thì có.Nghe được tiếng mở cửa, ánh mắt Nghiêm Hi hiện ra tia vui mừng, rốt cuộc cùng trở lại. Thấy Lãnh Diễm miệng liền vểnh lên, đừng nhắc đến nhiều uất ức, thật sự là không chịu nổi, không muốn tiếp tục ở chỗ này. Bọn họ đều nói điểu ngữ, nghe không hiểu a.Lãnh Diễm bất đắc dĩ nhìn bộ dáng đáng thương của Nghiêm Hi, ném cặp công văn xuống, cởi áo khoác tùy tiện ném trên ghế sô pha, sau đó đi tới ôm cô nhẹ nhàng dụ dỗ: “Sao vậy?”Nghiêm Hi thỏ con như chịu uất ức, vùi vào bả vai anh quệt miệng nói: “Em không thích nơi này, chúng ta trở về đi thôi.” Âm thanh đáng thương, càng giống mờ ám, đưa tay bé nhỏ níu lấy Lãnh Diễm, giống như chỉ sợ Lãnh Diễm sẽ đột ngột biến mất.Lãnh Diễm bất đắc dĩ đưa tay vỗ về lưng cô, giống như dỗ tiểu hài tử: “Mình ở đây chơi hai ngày được không? Anh giúp em, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngoan, chẳng qua vì hồi bé em không học được tiếng Nhật thôi, thật ra thì Nhật Bản rất thú vị. Chuyện công ty đã xong, còn dư lại chút thời gian anh dẫn em ra ngoài một chút, có được hay không?” Đối với Nghiêm Hi lúc này Lãnh Diễm chỉ có thể dùng sách lược dụ dỗ, mặc kệ là cô như thế nào, hiện tại Nghiêm Hi khiến anh đau lòng, dụ dỗ một chút có sao.Nghiêm Hi không vui: “Không cần, anh nhìn đi, vừa tới Nhật Bản em liền mất hành lý, điều đó nói rõ em với Nhật Bản không hợp nhau nha. Lãnh Diễm~ anh đã xong việc rồi, chúng ta về nha!” Khi gọi tên Lãnh Diễm Nghiêm Hi kéo dài âm thanh, nghe mềm nhũn, rất thoải mái, khiến Lãnh Diễm thư tâm, cũng rất hưởng thụ phương thức làm nũng này của Nghiêm Hi.Lãnh Diễm không có biện pháp, hôn khẽ gương mặt của cô, dùng gò má của mình vuốt ve gương mặt Nghiêm Hi, dịu dàng nói: “Không có việc gì, còn có anh ở bên cạnh em, không phải em muốn mỗi quốc gia đều đi một lần hay sao? Lần này anh liền dẫn em đi Nhật Bản xem một chút, chẳng lẽ em muốn sau này quốc gia nào cũng đi qua duy chỉ có Nhật Bản là không hay sao?”Lời của Lãnh Diễm vòng qua đầu Nghiêm Hi một vòng, suy nghĩ một chút, không thể cả đời không nhìn phố xá Nhật Bản, tối thiểu cũng phải biết mấy nơi đẹp của Nhật Bản có dạng gì. Nghĩ nghĩ một chút, Nghiêm Hi thò đầu ra từ trong hõm vai Lãnh Diễm, không xác định nhìn Lãnh Diễm: “Anh sẽ đi cùng với em?” Nếu bây giờ Lãnh Diễm nói không, cô lập tức quay đầu đi, đến sân bay đặt vé, cũng không quản là đi đâu, tóm lại là rời khỏi Nhật Bản trước rồi lại tính. Dù sao ngôn ngữ các quốc gia khác cô cũng biết, trừu Nhật Bản.Mắt Lãnh Diễm hơi cong, khóe miệng cười đến dịu dàng, mang theo chút cưng chiều: “Vâng, em xem chuyện công ty anh đã xử lý xong, vốn nghĩ dẫn em tới nơi này chơi hai ngày. Hiện tại thời gian còn lại đều là của em cả, vui mừng không?”Chiều cao chênh lệch, khi Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi đều phải cúi đầu. Nghiêm Hi khẽ ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Diễm, ở góc độ này có thế thấy được khuôn mặt hoàn mỹ của anh, cằm cương nghị, mũi thẳng, khóe môi mỏng khẽ câu một đường cong. Nghiêm Hi không nhịn được đưa hai tay lên mặt anh, đôi mắt Lãnh Diễm lộ ra tinh quang, chăm chú nhìn Lãnh Diễm, nhón chân lên nói: “Lãnh Diễm, dung mạo anh thật đẹp mắt.” Từ nhỏ đến lớn, cô đi theo Lãnh Diễm đã gặp qua không ít nam nhân tuấn tú, liền lấy Cố Tiêu và Tiếu Thâm mà nói, dáng dấp hai người kia cực đẹp, còn có người anh Lý Duệ Thần, từ nhỏ đã là một tiểu thân sĩ, sau khi lớn lên lại cực đẹp trai, mặc quần áo gì cũng lộ rõ phẩm vị của mình. Nhưng cô luôn cảm thấy Lãnh Diễm bất đồng với bọn họ, Lãnh Diễm tuấn tú, nhưng rất cương nghị,