
, chúc mừng em, vậy thì thưởng cho anh đi”
-“Thưởng gì cơ”
-“Thơm vào bên đây”
Hắn nhân cơ hội lợi dụng ai đó, chỉ tay vào má. Nhưng người kia vui đến nỗi quên mất mình đang làm gì cũng ngoan ngoãn làm theo.
-“Bên đây nữa”
-“Rồi… nữa không”
-“Nữa..”
Chốc lát ai đó thờ người… nhìn hắn đầy tức giận, mặt nó chuyển sang đỏ như trái cà chín à, nó hét to rung động cả căn phòng…
-“BẢO KHÁNH, tên chết bầm, xấu xa, anh dám lợi dụng tôi”
-“Là em tự thơm vào má anh, anh có làm gì đâu chứ”
-“Anh…”
Nó giận dữ, xấu hổ buông cổ hắn ra chạy một mạch vào nhà tắm đống cửa cái ầm…
Bên ngoài người kia vui sướng đến nổi ôm bụng cười hả hê….
Niềm vui đến quá bất ngờ khiến ai đó vui sướng đến tột cùng, học hành bao năm thì cuối cùng cũng nắm được cái bằng tốt nghiệp trên tay vậy là từ nay nó có thể thực hiện được ước mơ…
Một giấc mơ đã bao lâu nó mong chờ ấp ủ, nhưng liệu rằng giấc mơ đó có thể thực hiện được hay không?
………………………………………………………………………………………..
P/S: chỉ còn 2 chap nữa là hết rồi nhe mọi người, trong thời gian qua bộ truyện Bà Xã Ô Sin được mọi người quan tâm tới, Trang cảm ơn rất nhiều ạ…
~Love everyone~
CHAP 58: TÌNH CẢM NGỌT NGÀO
Một ngày đẹp trời, nắng chiếu lung linh…
Trong một căn phòng rộng lớn có cô công chúa nhỏ đang yêu đời hơn bao giờ hết…
Đây không phải là lần đầu tiên đi xin việc nhưng sao vẫn còn hồi hộp đến thế…
Nó thoa một lớp son dưỡng nhẹ qua môi, cứ ngồi ngắm mình trong gương mãi rồi tự nhủ chẳng biết tại sao ba mẹ nó lại sinh ra nó mà ‘ đẹp quá à’
Cho đến lúc cánh cửa phòng tắm mở ra, lúc này nó mới nhanh chóng lấy cái túi đi ra ngoài…
-“Đứng lại” – giọng nói bá đạo của người kia vang dội đến tai nó
Ai đó không biết giả vờ thiệt hay giả mà không nghe thấy cứ thế là nó đi một mạch ra khỏi phòng…
-“Anh bảo đứng lại không nghe thấy hả”
Nó vẫn cắm đầu đi, ai đó bực chạy theo nắm chặt cổ tay nó kéo lại…
Tức quá à, tối ngày cứ bị tên này phá đám, nó vừa gỡ tay tên đáng ghét kia ra vừa trừng mắt mắng lại…
-“Đồ biến thái, buông ta ra đau quá”
-“Em chưởi cho đã đi”
-“Tôi còn muốn cắn chết anh luôn kìa”
-“Em đi đâu?”
-“Sao lần nào tôi muốn đi đâu anh cũng hỏi câu này thế hả?”
-“Anh là đang quan tâm tới em, trả lời anh đi”
-“Tôi mặc kệ anh quan tâm gì đó… buông tôi ra để tôi đi”
-“Bây giờ em có nói không?”
-“KHÔNG”
Có người nổi điên, nếu là người bình thường hắn đã cho ăn vài phát rồi chớ chả chơi, vậy mà với cô gái bướng này lại không được à…
-“Vậy thì em đi đi, anh không quan tâm nữa theo yêu cầu của em”
-“Thật sao”
-“Ừ”
Sao hôm nay anh ta lạ quá vậy, thường ngày làm gì có dụ này, cứ mỗi lần bướng đều ‘phạt’ cho vài phát cơ mà…
Hắn quay mặt đi lại vào phòng, giả vờ đánh vào điểm yếu của địch vậy mà hay, người kia không nói không rằng đi te te theo sau kẻ ngốc kia…
-“Sao không đi nữa đi, quay về đây làm gì”
-“Sợ có người thiếu hơi tôi lại chịu không nổi” – nó quăng cái túi lên bàn rồi chán ngán ườn dài trên giường…
-“Chuyện của em anh không quan tâm nữa đâu, cứ làm những gì em thích”
-“Vậy mình hủy hôn đi tôi thích cái này lắm luôn” – nó cố gắng chọc tức người kia
Vậy mà ai đó chẳng có phản ứng gì gọi là tức giận cả, hắn vẫn im im vẫn đứng đó xoăn tay áo lên…
Nó bực dọc đi đến ôm cổ ông xã… -“Sao không nói gì thế hả? Sợ rồi sao?”
-“Em muốn sao cũng được”
-“Anh… tôi sẽ để cho anh phải hối hận”
Đoạn hắn dừng lại nhìn thẳng vào mắt nó…
-“Em cũng sẽ phải hối hận đó bà xã”
-“…”
Hắn lấy cái cặp tài liệu đi ra khỏi phòng ngay lúc đó, để lại một sự ngạc nhiên quá đỗi với người kia…
Tên này hôm nay sao ý, thường ngày trước khi đi làm phải thơm vào má nó mấy phát mới đi vậy mà… chẳng lẻ giận rồi sao?
Nó suy tư, suy tư…
……………….
Cả ngày chẳng biết làm gì, nó lục lội từng ngõ ngách trong phòng xem tên kia có giấu nó cái gì không, vô tình ai đó phát hiện ra một cái hộp hình chữ nhật…
Với tính tò mò và đầu óc minh mẫn để làm những điều lén lút thì tất nhiên chi tiết này nó không thể bỏ qua…
Cái hộp nhỏ được mở ra…
Nó sững người khi nhìn mọi thứ bên trong cứ như một quá khứ đang hiện hữu trước mặt mình…
Một cuốn sổ nhỏ là nhật kí của nó đây mà, sao lại nằm ở đây? Nó bay đến đây được sao?
Ai đó lật từng trang … từng trang, phần đầu vẫn là những ngày tháng nó để lại, rất bình thường à… nó lật tiếp cho đến một lúc thì tay dừng lại …
Anh yêu em! Anh xin lỗi em!
Tên này… đang chép bài phạt hay sao mà viết đầy cả trang à…
Trang tiếp theo, rồi những trang sau đó nữa vẫn là 7 chữ đó, hắn viết đầy ra… có người cảm động đến khóc sướt mướt…
Anh đúng rõ là hâm mà, đã bảo không được làm tôi cảm động vậy mà… anh về đây tôi sẽ mần anh ra từng khúc cho coi…
Vừa vui mà lại vừa chua xót, nó lau nhẹ những giọt nước mắt kia, đặt quyển sổ qua một bên, lấy một cái hộp nhỏ bên trong ra…
Là hộp nhẫn sao?
Nó mở nhẹ nhàng rồi tròn xoe mắt ngạc nhiên, cặp nhẫn năm đó hắn cầu hôn với nó, vẫn còn đây còn mới toanh à… vậy mà có người đã tưởng nó được quăng từ rất lâu rồi chứ…
Đồ hâm nhà anh sao lại giấu người ta tới giờ này chứ… hức… hức
Khóc nữa rồi, nó khóc vì quá cảm động… cảm