XtGem Forum catalog
Bà Xã Ô Sin

Bà Xã Ô Sin

Tác giả: thuytrang1805

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322932

Bình chọn: 9.00/10/293 lượt.

n mà nó vẫn cố đứng dậy để chạy đi tiếp…

Tuy vậy, người nó đã run rẫy cả lên vừa vì lạnh rét vừa sợ cảm giác mất hắn, nó đã cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều…

Kí ức một lần nữa lại ùa về ….

-“Em có thích không?”

-“Từ nay nó sẽ là thiên đường của chúng ta”

-“Em định cho nó ngủ chung à?”

-“Vậy còn anh?”

-“Được anh sẽ xuống đất ngủ luôn”

……….

………

-“Em biết tối qua cục đá còn dặn anh thế nào không?”

-“Cục đá bảo anh mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối anh phải thơm lên má cục đá vài phát nữa đấy…”

-“Được, cô đi mà yêu người khác”

-“Bây giờ có còn muốn yêu người khác nữa không?”

-“Em chắc?”

-“Cục đá yêu ai nhất”

…………..

-“Em không tha thứ cho anh một lần nào nữa sao?”

-“Anh xin lỗi, tất cả là do anh”

………….

…………

-“Em chẳng ngoan tí nào cả”

-“Từ nãy giờ em đã nói gì đâu”

-“Đâu đợi em nói đâu bà xã, em là đang không ngoan”

-“Em không ngoan khi nào chứ, ôm chồng em thôi mà, ai bảo em không ngoan em quánh cho vỡ mặt nhá”

-“Là anh nói”

-“Là anh thì…”

-“Thì sao bà xã?”

-“Thì tha cho anh đó”

-“Đồ ngốc này… chút nữa về không cần em tha đâu nhá”

………….

…………

-“Em… lạ lắm nhé”

-“Lạ cái chi ạ?”

-“Em ngọt ngào lắm nhá”

-“Em…”

-“Em sao?”

-“Em … em biết cả rồi, anh không giấu em được nữa đâu”

-“Giấu em chuyện gì? Anh có sao?”

-“Cái hộp… cái hộp trong đó em đã thấy hết rồi”

-“Sao anh lại giấu em?”

-“Anh không giấu em, chỉ là… anh chưa muốn nói thôi, vì anh muốn em tự chủ động tha thứ cho anh. Anh là người có lỗi”

-“Nhưng, nhỡ hôm nay em không phát hiện thì phải làm sao?”

-“Thì ngày khác em sẽ thấy nó”

-“Nhỡ ngày khác em không thấy nó luôn thì sao”

-“Thì ngày… đồ ngốc nhà cô”

…………

Giọng nói đó từ nay không còn được nghe nữa sao? Những lần mắng yêu đó không còn nữa sao? Bảo Khánh … không có anh… em biết sống sao đây? Sao không mang em đi theo anh, anh đã hứa sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời mà… sao không giữ lời … hức…

Con tim nó đau … đau hơn cả bị đâm từng nhát… trong cơn mưa dữ dội kia nó chạy đi tìm người chồng yêu quý……

………….

………….

Phòng giám đốc…

-“Anh nghỉ ngơi đi cũng gần khuya rồi ạ” –cô thư kí cầm trên tay sấp tài liệu nhìn về hướng giám đốc đang ngồi…

-“Đã 5 giờ chưa?” –hắn vẫn cắm đầu vào kí mấy bản tài liệu

-“Dạ, gần 8 giờ rồi thưa giám đốc”

-“CÁI GÌ”

Hắn làm mà quên luôn giờ giấc, cứ tưởng còn sớm cố làm cho xong để vài ngày sau ở nhà bên vợ…

Ai đó cuống cả lên…

-“Cô giúp tôi dọn dẹp chỗ này tôi phải về nhà, vợ tôi đang đợi cơm”

-“Nhưng ngoài trời đang mưa rất lớn thưa giám đốc, anh không về được đâu”

-“Ừ, vậy cô ra ngoài trước đi”

Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm hắn nhìn ra bên ngoài….

Ngoài trời gió thổi ngày càng mạnh hơn, sấm chớm cứ vang ầm lên, trong lòng bồn chồn hắn có cảm giác bất an, lấy điện thoại gọi về nhà nhưng mãi mà vợ vẫn không bắt máy… cảm giác lo lắng dâng lên …

Sao lại không bắt máy? Bà xã của anh em đang làm gì vậy?

Lo lắng … lo lắng rồi lại lo lắng vậy là hắn lấy áo khoác định đi về với vợ mặc cho mưa gió dữ dội ngoài kia…

“Cạch”

Ai lại vào mà không gõ cửa thế kia, hắn quay đầu nhìn lại…

Là… là vợ hắn sao? Chi Lan làm gì ở đây giờ này? Người ướt sũng hết cả rồi…

Hắn lo lắng cộng với cái tức giận vì ngoài trời đang mưa mà nó lại đến đó vậy là có người chạy đến bên cạnh nó giận dữ mắng cho một trận…

-“Em đi đâu giờ này thế hả? Ngoài trời mưa to thế em có điên không mà tới đây? Em đúng là hết thuốc chữa mà, yêu người như em tôi điên mất”

Là anh – Bảo Khánh mà, anh vẫn không sao? Đúng là anh bằng da bằng thịt rồi… nhưng sao, mình lại chạy đến đây? Lúc nãy chẳng phải người kia bảo anh đang ở bệnh viện sao?

Trên đường đi nó chỉ biết chạy mà chẳng biết mình đã đến K&L từ lúc nào nhưng cũng may mọi chuyện đã không sao rồi…

Nó vẫn im lặng nhìn hắn, mặt trắng bệch lúc nãy lại còn xanh xao hơn, nhìn thấy hắn nó vui đến nỗi như từ dưới địa ngục mới lên…

Mặc cho ai đó mắng chưởi, nó bất chấp ôm chầm lấy người kia, nhất quyết không buông ra…

-“Em sao vậy? Có chuyện gì nói cho anh nghe” – hắn vòng tay qua eo ôm chặt lấy nó, dù có chút khó hiểu

-“…”

Không trả lời nó vẫn ôm chặt người yêu…

-“Em, sao thế”

Nó chỉ lắc đầu, cả người dính chặt vào hắn… cứ như sợ rằng nếu như nó buông hắn ra một chút thôi thì hắn sẽ biến mất.

Hắn cũng chẳng ép nó nói ra được gì, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu cô vợ ngốc rồi bế nhẹ nó vào phòng tắm….

Một lúc sau hắn bế cô vợ trẻ ra ngoài, nó chỉ quắn trên người một cái khăn tắm, đặt nó lên giường phủ cái chăn kín người nó lại, hạ nhiệt độ xuống, người nó bây giờ nóng ran… hắn lo lắng biết nhường nào, nhưng giờ này không thể ra ngoài được vì trời vẫn đang mưa to…

Từ lúc nãy cho đến giờ nó vẫn ôm người kia cứng ngắc…

-“Bây giờ thì nói cho anh nghe đã có chuyện gì xảy ra được chưa”

-“…”

-“Bà xã…”

-“…”

-“…”

-“Anh là đồ đáng ghét nhất trên đời, lúc nãy anh biết tôi sợ tới mức nào không hả?… hức… hức tôi sợ sẽ không được gặp anh nữa, tôi sợ lắm anh biết không, chết bầm nhà anh”

Nó đánh thùm thụp vào hắn, cứ mắng cứ khóc như vậy làm người kia đau lòng, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nó, ôm chặt nó hơn mặc cho