cưới nó. Nếu cưới Nhan Nhi sẽ cả đời đối tốt với nó. Cậu có thể làm được không?”
“Con đảm bảo”. Thuỷ Bách Thiên kiên quyết nói từng chữ.
“Hừ!” Có lẽ Lão phật gia nghĩ đến việc cháu gái bảo bối của mình mà gả đi như vậy thì thật tiện nghi cho thằng nhóc này lại có chút không cam lòng. “Lời đàn ông nói đều không thể tin, đảm bảo chính là đồ bỏ đi, có điều người nên biết nếu như cậu để Nhan nhi bị ủy khuất điều gì đó, nhà họ Chu ta dù cố hết sức cũng sẽ không bỏ qua cho cậu!”
“Con nghĩ bà nội sẽ không có cơ hội làm chuyện đó”. Bạch Thủy mỉm cười, bình thản không gợn sóng nhìn thẳng vào mắt bà cụ, không tiết lộ điều gì.
Nhìn anh ta một lúc, Lão phật gia khẽ gật đầu. “Thằng nhóc nhà họ Bạch cũng không tệ lắm, đi đi”.
“Vâng ạ”. Bạch Thủy đứng dậy, chân bởi vì quỳ một lúc lâu nên có chút run, nhưng cũng không ảnh hưởng đến dáng người xinh đẹp của anh ta, đi tới cửa, anh ta thấy Chu Nhan lúc anh ta đi ra thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ không có gì quan trọng.
“Bà nội có làm khó anh không.”
“Không có, bà còn nói anh rất tốt”. Bạch Thủy mỉm cười chống lại vẻ mặt nghi ngờ của cô, ôm cô xuống tầng.
“Thật sao?” Rõ ràng là Chu Nhan không tin, tại trong mắt bà nội cô căn bản không có người tốt.
“Đi thôi”. Bạch Thủy cố ý vòng qua phòng khác, không quên nhắc nhở để cho Chu Nhan nhớ tới người đang bị đóng ở trên tường, người giúp việc đỡ đại thiếu gia từ trên tường xuống, tứ chi hắn cứng ngắc, tức giận hét lên thề không đội trời chung với họ Bạch.
C.70: TƯ TÁI THUẦN VÀ KỲ LẠI BỊ BẮT
“Trình Vũ”.
Trình Vũ quay đầu lại, nhìn Lam Tĩnh ở phía sau, cảm thấy có chút quen mặt. “Có việc gì không?”
“Mình muốn mời cậu gia nhập hội học sinh”. Lam Tĩnh lộ ra nụ cười yếu ớt, đến mức này đã cực kỳ không dễ dàng, cô ta bình thường lạnh lùng, nói chuyện với nam sinh vốn thận trọng, hoặc có thể nói cô cảm thấy không cần nhất thiết phải cười với bọn họ, sự kiêu ngạo của Lam Tĩnh đã hòa vào trong xương cốt của cô ta. Cho nên Lý Tư người vẫn đi theo Lam Tĩnh lúc nhìn thấy một màn như vậy, ghen tị đến đỏ mắt.
Dường như Trình Vũ đã nhớ ra cô gái này là ai. “Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú”. Trình Vũ cũng là người kiêu ngạo, mặc dù vậy, anh vẫn lịch sự, khiêm tốn như ngày thường.
“Cậu có biết khi gia nhập hội học sinh sẽ có rất nhiều lợi ích”.
“À…” Trình Vũ không có hứng thú với sự ưu đãi đó, anh xoay người đi đến cổng trường, hôm nay chú Huyền đến Nguyệt Thị, anh muốn đi nhờ xe, không dám chờ ở cổng, anh không có thói quen đi muộn.
Lam Tĩnh thấy anh không có ý muốn gia nhập. “Nếu như mình muốn cậu gia nhập thì sao?”. Thật ra mọi người đều nói Trình Vũ từng đưa thư tình cho mình, từng theo đuổi mình, ngay từ đầu cô ta cũng tưởng rằng, nhưng mỗi lần mỗi lần cậu ta gặp mình cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, Lam Tĩnh nhịn không được nghĩ, cậu ta thật sự thích mình sao? Mặc dù nghi ngờ như cô ta vẫn muốn thử xem, không thể phủ nhận rằng, Trình Vũ cũng có điểm chói mắt riêng, cậu ta rất đẹp trai, tuy rằng dáng vẻ thờ ơ rất dễ dàng bị người khác bỏ qua, nhưng nếu nhìn kỹ, cậu ta lại có một loại phong thái không tầm thường, Lam Tĩnh có ảo giác, cảm thấy trên người Trình Vũ có tác phong trời sinh vương giả. (chắc là có khí thế của vua )
“Thật xin lỗi, tôi thật sự không có một chút hứng thú nào đối với hội học sinh”. Trình Vũ cười nhẹ, nụ cười kia làm cho trái tim của Lam Tĩnh đập mạnh, cảm thấy được giống như cậu ta đang cười nhạo mình tự mình đa tình (tưởng ai cũng yêu mình), trong lòng có chút tủi thân.
Trình Vũ nhìn thấy xe của Huyền Dịch, nhưng lúc anh vào xe lại không nhìn thấy Huyền Dịch mà nhìn thấy người phụ nữ lần trước, nhưng anh cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đương nhiên Tô Tiểu Nha cũng nhìn anh. Cô lập tức mở cửa xe, lại liên tiếp chào Trình Vũ. “Xin chào”. Cô nghe thấy người đàn ông kia gọi cậu ấy là cậu chủ.
“Xin chào, chú Huyền đâu?”
“Anh ấy đi nghe điện thoại rồi”. Tô Tiểu Nha nhìn thấy Trình Vũ cười với mình, cậu ta cười thật đẹp mắt, nhưng cô không dám nhìn lung tung, cúi đầu chơi đùa với mấy ngón tay, chỉ là cô quyết định muốn giữ lại đứa bé nhưng lần trước nghe bác sĩ nói cơ thể mình không tốt lắm, mới đi khám lại, không biết tại sao lại gặp người đàn ông kia, khăng khăng bắt cô lên xe.
Lam Tĩnh và Lý Tư vẫn đi theo Trình Vũ, tò mò muốn biết Trình Vũ đang nói chuyện với ai, lúc Lý Tư nhìn rõ người phụ nữ kia, sắc mặt lập tức thay đổi, không để ý ánh mắt kinh ngạc của Trình Vũ và Lam Tĩnh kéo Tô Tiểu Nha vào một góc.
“Chị dâu, tại sao chị lại đến đây, không phải không lấy được tiền ở chỗ anh tôi nên chạy tới trường tìm tôi chứ? Tôi nói cho chị biết, nhà họ Lý sẽ không đưa cho chị thêm khoản tiền nào nữa đâu! Chỉ có anh tôi mới có thể đưa tiền nuôi dưỡng cho người có lòng tham không đáy như chị, nếu là tôi thì một phân tiền cũng không cho chị, anh tôi muốn kết hôn cùng với người khác, tốt nhất chị đừng có tìm cách phá hỏng”.
“Có chuyện gì?” Lúc Huyền Dịch nói chuyện xong thì nhìn thấy Tô Tiểu Nha và Lý Tư đi qua, hỏi Tô Tiểu Nha, Tô Tiểu Nha không thể tưởng tượng nổi nghe lời nó
