hông phải là người hắn muốn, liền tiến tới tát Trình Trình một cái, một lát sau mặt cô đã bị sưng lên, máu tươi từ trong khóe miệng tràn ra, cô không còn hơi sức đâu để kháng cự lại nữa, người đàn ông đó lại tát thêm một bạt tai vào mặt thuộc hạ: “Mẹ nó ông đây bảo mày bắt người mặc áo màu hồng kia mà, mày lại đem một đứa ngốc tới đây, đồ ngu!”
“Tạ thiếu gia, thì anh nói cô gái mặc trang phục màu đỏ mà”. Một trong số những thuộc hạ giải thích.
Bởi vì chích ma túy mà hai gò má vàng vọt của hắn có chút dữ tợn, một bàn tay của hắn lại tát thêm cái nữa vào mặt thuộc hạ: “Còn dám cãi lại ông đây nữa hả!”
Người thuộc hạ liền xoa mặt có chút uất ức: “Bây giờ làm sao đây?”
Hắn liền nhìn sang Trình Trình đang sợ hãi, Tạ Vĩ Kỳ cười gian: “Đứa con gái ngu ngốc này có dáng dấp không tệ, để cho lão tử chơi đùa một chút, còn mày tiếp tục đi bắt người đi”.
“Vâng”. Người thuộc hạ gật đầu.
Nhìn người đàn ông đáng sợ ngày càng ép tới, Trình Trình liền thu mình lại tới sát góc tường, đối với trí não của một đứa trẻ mà nói, ở tình huống này chỉ có thể khóc rống và giãy giụa mà thôi, ngoài ra không có biện pháp nào khác: “Anh không được tới đây! Tránh ra! Tránh ra!”
Bốp! “Ngoan ngoãn cho ông đây hưởng thụ một chút đi, em sẽ không phải chịu khổ sở!” Bàn tay của Tạ Vĩ Kỳ liền xoa má phải của Trình Trình, gương mặt mềm mại khác thường đã in dấu năm ngón tay.
Một tay của Tạ Vĩ Kỳ liền giữ chặt hai tay của Trình Trình, một tay kia thì nắm quần của Trình Trình kéo xuống, nhưng mà Trình Trình đang mặc quần jean, không thể bị cởi ra dễ dàng như vậy, theo bản năng Trình Trình liền há miệng cắn vào tay của Tạ Vĩ Kỳ.
“A!” Tạ Vĩ kỳ hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó tay hắn đã đầm đìa máu tươi, dấu răng của cô sâu tới thấu xương: “Mẹ nó chứ, lại dám cắn tao, ông đây bắn chết cô!”
Trong cơn giận dữ, Tạ Vĩ Kỳ liền rút ra cây súng đang giắt bên hông của hắn nhắm vào Trình Trình rồi bắn một phát. Trong nháy mắt, cửa bị đá văng ra, Trình Trình có cảm giác mình được ôm vào một lồng ngực rất quen thuộc, cô nghe được âm thanh của đạn bắn vào người, vừa ngẩng đầu lên đã thấy được người mà cô nhớ nhung trong lòng, rốt cuộc không nhịn được mà khóc lên: “Ô ô ô…..Độc Nhất…. Ô ô ô…”
“Không sao rồi”. Nguyệt Độc Nhất liền ôm chặt Trình Trình, tuy chỉ là động tác an ủi vụng về, nhưng không ngờ lại ấm áp động lòng người.
Bị Huyền Dịch khống chế, Tạ Vĩ Kỳ không nhịn được mà kêu gào: “Các người là ai! Các người có biết ông đây là ai không? Ông đây là Tạ thiếu gia đó! Chị tao là Tạ Tư Lệ, đắc tội ông đây thì nhà chúng mày đều phải chết!”
“Ha ha, Huyền Dịch, hình như hắn đang cảnh cáo chú em kìa!” Thủy Bách Thiên khẽ mỉm cười.
“Thế nào? Sợ thì buông ông mày ra, nếu vui tao sẽ tha cho cái mạng nhỏ của bọn mày!”. Tạ Vĩ Kỳ cao ngạo.
Trình Trình đang vuốt ve cánh tay của Nguyệt Độc Nhất, cô nhìn lại tay mình, cả bàn tay đỏ tươi: “Máu! Độc Nhất! Máu!”
Thủy Bách Thiên liền chạy đến, sơ cứu cầm máu cho Nguyệt Độc Nhất: “Không sao đâu”. Thấy dấu đỏ trên mặt cô, Nguyệt Độc Nhất liền nhẹ nhàng chạm vào, dù cho anh đã hết sức cẩn thận, nhưng Trình Trình vẫn đau đến cắn răng.
“Đau sao?”. Nguyệt Độc Nhất dịu dàng hỏi.
Trình Trình liền miễn cưỡng cười: Không đau nữa”. Thấy Độc Nhất liền hết đau rồi.
Đáy mắt của anh thoáng tối lại: “Dùng tay đánh hay vật gì khác?”
Thấy nét mặt của Nguyệt Độc Nhất, Tạ Vĩ Kỳ có chút sợ nhưng vẫn cố mạnh miệng: “Tại sao ông đây phải nói cho mày biết”.
“Không nói sao? Chặt đứt hai cánh tay!” Nguyệt Độc Nhất vừa định động thủ, liền bị Thủy Bách Thiên ngăn lại: “Thiếu chủ hãy để cho tôi làm, gần đây tôi vừa thiếu tiêu bản của người sống, vừa đúng lúc muốn nghiên cứu làm thế nào để cắt da người ra, bắp thịt, các cơ, sẽ làm cho mày đau đến nỗi sống không bằng chết”.
“Người giao cho chú đó”. Anh gật đầu.
Nguyệt Độc Nhất liền rời đi, Thủy Bách Thiên nhìn Huyền Dịch, tò mò hỏi: “Chẳng lẽ Huyền Dịch muốn ở lại xem sao?”
Vẻ mặt Huyền Dịch rất bình tĩnh nhưng nhìn kỹ sẽ thấy anh có chút mất tự nhiên: “Không cần đâu”. Chân dài của anh liền bước qua rồi đi mất, đã có một lần anh thấy Thủy Bách Thiên đang mổ tử thi, sau đó thì cả tháng ăn cơm không được ngon.
Thủy Bách Thiên ưu nhã đeo bao tay giải phẫu vào, sau đó liền tiêm một mũi vào cánh tay của Tạ Vĩ Kỳ, “Mũi tiêm này sẽ làm mày không cử động được, tất cả cảm giác đau sẽ được phóng đại gấp năm lần….Cũng không quá đau đâu….” Một bên anh vừa nói một bên vừa dùng dao giải phẫu thật bén rạch lên lớp da ngoài cùng.
“A! ! ! ! !”. Tạ Vĩ Kỳ hét lớn.
“Mày yên tâm đi, không khổ sở lâu đâu, vết thương của Thiếu chủ vẫn còn đang chờ tao tới băng bó đấy”. Thủy Bách Thiên liền an ủi Tạ Vĩ Kỳ đang kêu to, “Nói thật thì tay của mày không đẹp chút nào, vì hút thuốc phiện nên các bắp thịt của mày đều rút lại cả rồi”. Cắt một tầng bên trong của bắp thịt, Thủy Bách Thiên liền lắc đầu, mà Tạ Vĩ kỳ lúc này đang thở hổn hển, trán thì đầy mồ hôi hột.
“Mày có biết làm Thiếu chủ bị thương thì phải trả giá như thế nào không? Chết có lẽ là hình phạt nhẹ nhất! Cho nên….” Dùng bàn tay xinh đẹp thay hắn