uyện gì cũng bình tĩnh lại bỏ chạy khi gặp mặt tôi đấy”.
Thủy Bách Thiên liền để sách xuống, hai tay khoanh trước ngực: “Chạy? Em thấy tôi muốn chạy khi nào?”
“Không sao cả”. Chu Nhan liền nhún vai, “Trước đây vì tôi đồng ý muốn cho anh một năm để suy nghĩ, cho nên tôi mới tự nguyện đến Nam Mỹ, hiện tại thời hạn một năm đã hết, chẳng qua là tôi không muốn biết đáp án của anh, bởi vì bất kể câu trả lời của anh là gì, thì bắt đầu từ bây giờ anh là người đàn ông của Chu Nhan tôi! Trừ khi….”
Chu Nhan liền kéo áo sơ mi trắng của Thủy Bách Thiên ra, lộ ra hình xăm Chu Tước đang giương cánh: “Trừ khi anh đem nó xóa đi, đánh vỡ lời nguyền của kiếp này!”
Một cái hôn lên đôi môi vừa lạnh vừa mỏng, một lời tuyên thệ không lưu loát, sau đó cô lùi lại, liền thản nhiên xoay người rời đi, không để cho Thủy Bách Thiên nói chuyện cùng cự tuyệt, Thủy Bách Thiên khẽ mỉm cười, lại sờ lại nhiệt độ trên môi của mình, một năm rồi, đã một năm rồi bọn họ chưa gặp nhau, nhìn hình xăm Chu Tước trên ngực, anh lại nhớ tới một năm trước khi người phụ nữ tên Chu Nhan bá đạo đó đã tuyên bố muốn làm người phụ nữ của anh, anh liền lắc đầu cười, theo như truyền thuyết của Chu gia, Chu gia đã nguyền rủa Bạch gia từ rất lâu, Bạch gia sẽ sinh ra một đứa con trai có hình xăm Chu Tước đang giương cánh, mà trong tương lai người con trai này nhất định phải cưới Trưởng nữ của Chu gia, nếu không anh ta sẽ phải chịu khổ sở trong bảy ngày rồi chết đi, anh cũng không hiểu tại sao truyền thuyết này lại xuất hiện trên người anh nữa.
Nhưng lần đầu tiên khi nhìn thấy Chu Nhan, anh đã yêu cô, anh đã thiết kế một cái bẫy dịu dàng để cô rơi vào đó, cũng không muốn Chu Nhan vì câu chuyện truyền thuyết kia mà phải lấy anh, anh muốn Chu Nhan thật lòng yêu anh, cho nên đã đồng ý thời gian một năm, nhưng anh không ngờ là cô ấy lại dứt khoát ra đi, mà kết quả của việc rời đi lại tốt ngoài ý muốn.
Qua mắt kính, tia sáng từ đôi mắt anh liền lóe ra, lúc anh nhếch miệng, nụ cười thật lòng của anh nhìn thật đẹp mắt, mà đáng tiếc là lúc này không có ai để thấy. Anh liền liếc nhìn hình xăm của mình, đúng như cô đã nói, trừ khi anh xóa nó đi, nếu không cô nhất định là người phụ nữ của Thủy Bách Thiên anh. Cô gái ngốc kia đến bao giờ mới phát hiện được tâm ý của anh đây, chẳng phải anh cũng đang hưởng thụ sự theo đuổi của cô sao.
“Thanh Á, chúng ta đi đâu vậy?” Trình Trình liền hỏi người bên cạnh.
Thanh Á liền vỗ đầu một cái, đúng vậy, anh muốn cho Bạch hồ ly kia có không gian riêng, lại lôi kéo Trình Trình tiểu thư đến chỗ này, anh vẫn chưa nghĩ ra được là mình muốn đi đâu.
“Trình Trình muốn đi khu vui chơi”. Cô “dụ dỗ”.
“Cái này không được, nếu Thiếu chủ trở về mà không thấy cô, nhất định sẽ phạt tôi tới căn cứ huấn luyện nữa đó”. Thanh Á giải thích.
“Chúng ta sẽ về trước khi Độc Nhất trở lại, sẽ không bị phát hiện đâu, được không, Trình Trình muốn đi khu vui chơi, nếu không tôi sẽ khóc, nói với Độc Nhất là anh khinh thường tôi, để cho anh lập tức đến căn cứ gì gì đó”. Cô đe doạ anh ta.
“Trình Trình tiểu thư, sao cô lại nói như vậy được, rõ ràng là cô khinh thường tôi mà”. Vừa thấy nước mắt lưng tròng của Trình Trình, Thanh Á liền thấy mình thật oan uổng: “Được rồi, để tôi dẫn cô đi, nhưng mà cô không được chạy lung tung đâu đó”. Anh ta khổ sở nói.
“Thanh Á là tốt nhất”. Cô mỉm cười.
Khổng Tử đã nói đối phó với phụ nữ và tiểu nhân là khó khăn nhất, huống chi tình huống của anh là hai người hợp lại, Thanh Á chưa từng trông qua trẻ em, cũng không biết đối phó với trẻ con như thế nào, dù sao để cho hai giới hắc bạch lưỡng đạo mà biết chuyện đường đường là Thanh Long đường chủ mà đi trông trẻ, chắc sẽ trở thành chuyện cười mất.
“Thanh Á, chúng ta lại chơi trò tàu lượn siêu tốc nữa đi”. Cô tiếp tục “dụ dỗ”.
“Trình Trình tiểu thư, cô dừng lại mộtt chút đi, để cho tôi thở với”. Thanh Á hai tay chống gối, liền thở hồng hộc, anh cảm thấy đối phó với kẻ địch cũng không mệt như vậy.
Trình trình nhìn thấy một quả cầu đang phát sáng từ xa, thật là đẹp, cô rất muốn chơi, nghĩ như vậy liền từ từ chạy ra xa khỏi Thanh Á, cô muốn nhìn gần thêm chút nữa. Nhìn chung quanh toàn là âm thanh ồn ào, người ta đang nói cười vui vẻ, không ai rảnh rỗi chú ý tới bên này, những đứa trẻ đang vây xung quanh chú hề để chơi với quả cầu, Trình Trình thật vất vả mới đến gần được, cô cũng muốn chơi thử, khi chú hề cầm quả cầu đi về phía trước, Trình Trình liền đuổi theo, đường càng ngày càng lệch, tới một khúc quẹo, cổ của cô liền đau nhói, không có cảm giác.
Chú hề liền dừng lại, cùng với một người đàn ông khác đem Trình Trình bỏ vào bao rồi mang đi, thần không biết mà quỷ cũng không hay.
C.16: TẠ VĨ KỲ XUI XẺO
Ánh sáng mờ mờ tối bên trong một căn phòng cho thuê, mùi bụi và nấm mốc rất khó chịu liền xộc vào mũi. Hai người đàn ông đang ôm một cái bao bố rồi để xuống đất, miệng túi được cởi ra, Trình Trình đã tỉnh lại từ lâu và đang giãy giụa bên trong: “Buông tôi ra! Tôi muốn về nhà! Thả tôi về nhà! Tôi muốn Độc Nhất cơ!”.
Người đàn ông thứ ba trong căn phòng nhìn người trong túi, k