g của Nguyệt Độc Nhất cũng không muốn để cho Thủy Bách Thiên thu hồi ống tiêm lại: “Đừng khóc, Trình Trình nói cho tôi biết tại sao em lại sợ tiêm như vậy?”
Trình Trình liền liên tục lắc đầu, cô khóc quá nhiều rồi nên có chút chóng mặt.
“Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, có lẽ cô ấy đã trải qua chuyện đáng sợ, có thể dùng phép thôi miên một chút xem sao”. Nguyệt Độc Nhất liên tiếng.
“Thiếu chủ, máy chủ bị đã virus xâm nhập”. Ngoài cửa có người thông báo.
Bọn họ lập tức chạy đến phòng máy, Thanh Á liền thấy các màn hình tối đen như mực, ánh mắt bất cần đời của anh liền trở nên sắc bén, mười ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím, trên màn hình dần hiện lên vài chữ, Nguyệt Độc Nhất liền bảo Thanh Á ngừng tay lại.
“Nguyệt Độc Nhất, đối với quà tặng của tao mày có hài lòng không? Mặc dù thuốc mới tạo ra đã thất bại, nhưng không ngờ lại hiệu quả ngoài ý muốn, hưởng thụ cho tốt đi, Nguyệt Độc Nhất”.
“Thanh Á, tất cả thành quả nghiên cứu của bang Tàn Lang đều ở trong máy chủ, xem thử có cách nào điều chế thuốc giải không?” Thủy Bách Thiên nắm chặt thời điểm liền nói.
Mười ngón tay của Thanh Á liền bắt đầu hành động, mười phút sau anh cau mày dừng lại, Nguyệt Độc Nhất hỏi: “Thế nào?”
“Bọn chúng biết chúng ta sẽ theo dõi, nên đã tăng cường phòng ngự, cần có thời gian để tìm”. Vào lúc anh đang suy tính sẽ làm như thế nào, một đôi bàn tay mảnh khảnh thon dài bắt đầu làm thay công việc của anh.
Một phút đồng hồ sau Trình Trình đang cắn bánh sừng bò liền nhìn về phía Thanh Á mà cười ngọt ngào: “Anh xem này”.
Thanh Á liền sững sờ trong chốc lát, liền nắm chặt thời điểm mà gõ trên bàn phím, anh ta quên mất Trình Trình tiểu thư chính là một thiên tài.
“En làm rất tốt”. Nguyệt Độc Nhất liền xoa đầu cô, được khen nên Trình Trình có chút vui vẻ, đem cái bánh mà mình đang ăn đưa cho anh: “Ngon lắm đó”.
Anh liền há miệng cắn một cái, Trình Trình lại đem bánh còn dư bỏ vào miệng mình.
Lúc Thanh Á ngừng tay lại, theo thói quen anh liền giơ tay muốn cùng người khác chia sẻ thắng lợi, nhưng anh cũng đã quen khi không ai chú ý đến anh, đột nhiên một lòng bàn tay mềm nhũn dính vào lòng bàn tay anh: “Ừ”.
Nguyệt Độc Nhất: “Trình Trình, đi thôi”.
“Ừ.” Trình Trình liền thu tay lại, đi được ba bước liền quay đầu chợt nhìn thấy Thanh Á đang kích động.
Rốt cuộc đã có người đáp lại nỗi khổ tâm nhiều năm của anh rồi, cái kích động này của Thanh Á không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nha.
C.15: BẮT NHẦM NGƯỜI
Vào buổi chiều, khi ánh mặt trời đang chiếu xuyên qua vách thủy tinh trong vườn. Thủy Bách Thiên nhàn nhã tay đang cầm một quyển sách, thanh thản uống trà chiều, những người khác thì đã ra ngoài làm việc, thế nhưng anh ta lại bị bắt ở lại để trông nom Trình Trình đang bị bệnh.
Từ lúc Nguyệt Độc Nhất đi cô đã bắt đầu khóc rống lên, Thủy Bách Thiên đối phó với Trình Trình cũng dễ dàng, bởi vì mỗi lần cô khóc, anh lại lấy ra cái ống tiêm mà lúc nào cũng đem theo bên người, sau đó cô sẽ ngoan ngoãn khác thường, cho nên anh ta chỉ cần ở bên cạnh trông chừng cô chơi đùa, khó mà tranh thủ được thời gian của riêng mình.
Thanh Á đã trở về sau khi làm xong việc, liền nhìn sang chỗ Trình Trình đang chơi game trên máy tính không biết chán, anh liền ngồi xuống bên cạnh của Thủy Bách Thiên, tự rót cho mình ly trà: “Anh cứ cố gắng mà hưởng thụ đi”.
Thủy Bách Thiên lật một trang sách: “Tôi sẽ không ngại nếu anh thay tôi trông chừng cô ấy, để tôi ra ngoài làm việc”.
“Bên Mỹ như thế nào rồi”. Thuỷ Bách Thiên hỏi.
Đôi chân thon dài của Thanh Á tùy ý gác lên bàn, đôi tay liền gối sau đầu: “Cũng vậy thôi, Toàn Đông nhờ có Bắc Đường Quyết làm chỗ dựa, ngang nhiên tuyên bố chúng ta nuốt hàng của hắn, không nói gì đến đạo nghĩa, Bắc Đường Quyết liền mượn lý do này để khai thác vài đơn hàng của chúng ta”.
“Vào ngày đó Toàn Đông làm sao chạy thoát được?” Thủy Bách Thiên liền để sách xuống một cách ưu nhã, ung dung uống một hớp trà hỏi.
“Tôi làm sao biết được, anh đi mà hỏi Huyền Dịch ấy, anh ta làm việc chưa bao giờ thất bại, vậy mà…..”. Thanh Á trả lời.
Thủy Bách Thiên cầm sách lên tiếp tục xem, Thanh Á liền cảm thấy nhàm chán, chớp mắt một cái rồi nói: “Nghe nói hôm nay Chu Nhan sẽ đến đây”.
Con ngươi của Thủy Bách Thiên cũng không động một cái: “Sau đó thì sao?”
Ánh mắt của Thanh Á liền nhìn về phía sau, đột nhiên gọi to: “Chu Nhan!”
“Anh cho là thủ đoạn của anh sẽ làm tôi mắc lừa lần thứ hai à?”. Thuỷ Bách Thiên lườm Thanh Á.
Thanh Á liền cười xấu xa, sau lưng của Thủy Bách Thiên vang lên một giọng nữ cứng rắn: “Hả? Chuyện gì, nói cho tôi nghe với”.
“Hắc hắc, tôi đã nhắc trước với anh rồi, thời gian chạy trốn đã qua, đừng có mà trách tôi”. Thanh Á liền hướng về phía Chu Nhan chào một câu: “Hai người tán gẫu đi, tôi dẫn Trình Trình tiểu thư ra ngoài đi dạo”.
Một mái tóc xoăn màu đỏ rực như ngọn lửa, một bộ trang phục màu đen, giống như người của Chu Tước đường, làm việc nhiệt tình, sắc bén, là người độc tài. Trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười: “Muốn chạy trốn? Tôi thật không biết là đối với một Thủy Bách Thiên đối mặt với ch
