Pair of Vintage Old School Fru
Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326935

Bình chọn: 10.00/10/693 lượt.

u.

Nguyệt Độc Nhất liền nhàn nhạt mở miệng: “Ừ, mấy chục tỷ”. Anh cũng không biết bao nhiêu được gọi là nhiều nữa, chỉ biết như vậy cũng không phải là ít.

“Mấy…mấy chục tỷ?” Trình Trình liền dừng tay lại, Nguyệt Độc Nhất lại có chút không vui liền cau mày, “Nếu như em không cẩn thận làm mất thì thế nào?”

“Mất thì mất. Anh muốn ngủ rồi”. Nguyệt Độc Nhất nói xong liền nằm sấp trên giường của Trình Trình rồi ngủ.

Trình Trình đang nắm cái thẻ trong tay, trong lòng liền nơm nớp lo sợ, lỡ như cô đánh rơi thì sẽ thế nào đây? Lời nói ra nhẹ nhàng như vậy, Nguyệt Độc Nhất nhìn Trình Trình đang lẩm bẩm, anh thấy khó chịu liền kéo cô lên giường, ôm cô vào lòng, giường có hơi nhỏ, cho nên bọn họ chỉ có thể chen chúc chung một chỗ, đối với điều này Nguyệt Độc Nhất liền rất hài lòng, tự hỏi xem có nên đổi giường lớn nhà mình thành giường nhỏ hay không.

Mà Trình vẫn còn đang ôm tấm thẻ trong tay, liền bị ép buộc đi ngủ.

Cô vẫn không biết, thật ra ở trong đây là hàng trăm tỷ dollar, thật may là cô không biết, nếu không chắc sẽ không có cách nào mà ngủ được.

C.23: GẶP LẠI BẠN HỌC

Trình Trình đang nằm mơ, trong giấc mơ cô đang bị chôn giữa một đống tiền, không có cách nào để ngoi lên được, vào lúc cô không thể thở nổi được nữa, thì bị rớt xuống giường, lúc cô ngoi lên thì bên cạnh đã không còn ai, không lẽ tất cả đều là mơ sao? Cô sờ sờ đầu, muốn xoay người đi lấy nước uống, thì mới thấy trên tủ đầu giường là một tấm thẻ vàng kim, thì ra hôm qua là thật, có lẽ cô nên trả lại cho anh thì tốt hơn, dù sao cô cũng không thiếu tiền, đem theo vật này ở trên người cho dù người ta không biết đi nữa, cô cũng cảm thấy nguy hiểm.

Điện thoại trên đầu giường đang reo liên tục, cô xem thì thấy là số lại, bèn nghi ngờ bắt máy: “Ai vậy?”

“Trình Trình phải không? Tôi là Trì Mặc đây”. Bên kia truyền lại tiếng nói.

“A, chào cậu”. Chuyện ở nhà hàng ngày đó, vì cả hai ngày nay cô đều bận rộn nên đã quên mất.

“Ngày mai có buổi họp lớp cậu đi nhé?”. Bạn học hỏi cô.

“Tôi…” Trình Trình hơi do dự, bạn cũ tập trung lại ư? Lúc cô học đại học, chỉ một lòng chăm chỉ đọc sách…, cho dù cô vẫn luôn chú ý tới bên ngoài, nhưng đối với bạn học cũng không thân thiết lắm, ngoại trừ một hai người, Trì Mặc chính là một trong số đó. Vì là do Trì Mặc mời nên Trình Trình mới do dự.

“Đến đây đi, cậu gọi cả Bối Mễ nữa, chúng ta đã lâu ngày không gặp rồi, mọi người đều nói là hai người các cậu tốt nghiệp xong liền quên bạn cũ đó! Ha ha, ngày mai mười một giờ tại khách sạn Hoàng Triều, cậu đến đại sảnh rồi thì gọi điện cho tôi, tôi liền ra đón cậu”. Trì Mặc sợ cô từ chối nên đã ra quyết định nhanh gọn.

“Này! Này!” Cô bực bội.

Đầu bên kia điện thoại đã cúp máy, Trình Trình liền bất đắc dĩ từ trên đường bò dậy, nghĩ tới sự quan tâm của Trì Mặc đối với mình, nếu không đi sẽ làm mất mặt mũi của cậu ta, cô mở tủ quần áo ra, ăn mặc vẫn như cũ, một chiếc quần jean bạc màu và một cái áo màu xanh nhạt, một đầu đuôi ngựa, cả người toát lên nét thanh xuân, ai nhìn qua cũng không biết cô đã là mẹ của một đứa trẻ sáu tuổi.

Cô vừa đánh răng rửa mặt xong thì liền gọi điện thoại cho Bối Mễ.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy”. Tiếng quen thuộc của một người phụ nữ.

Trình Trình để điện thoại xuống, tiếp tục rửa mặt, rồi xách túi xuống lầu, tiếp tục gọi cho Bối Mễ.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy”. Tiếng quen thuộc ấy lặp lại lần nữa.

Điện thoại của Bối Mễ chưa bao giờ khóa máy, Trình Trình liền nhìn điện thoại chằm chằm, lúc xuống lầu, ba Trình đang ngồi trên sô pha xem báo, thấy Trình Trình lỗ mũi của ông liền hừ hừ hai tiếng, Trình Trình liền le lưỡi.

“Mẹ, con đi ra ngoài một chút”. Cô mỉm cười nói với mẹ Trình.

“Tốt nhất là không phải đi gặp người đàn ông kia là được”. Ba Trình liền nhìn sang.

“Ba! Con đi gặp bạn học cũ, bạn thời đại học đó, là Trì Mặc, ba cũng gặp rồi mà”. Cô minh oan cho bản thân.

Ba Trình liền suy nghĩ một chút, ông đã gặp qua rồi sao, hình như là một người trẻ tuổi thì phải, còn rất nhiệt tình, ông lại bĩu môi, tiếp tục xem báo. Trình Trình liền bắt taxi, sau khi lên xe cô liền gọi cho Bối Mễ lần nữa, lần này điện thoại đã gọi được: “Bối!”

“Nha đầu chết tiệt kia, có chuyện gì? Mới sáng sớm đã ầm ĩ như vậy rồi”. Giọng của Bối Mễ nghe rất mệt mỏi.

“Hôm qua chị làm việc suốt đêm à?” Trình Trình liền hỏi, việc thức khuya đối với Bối Mễ là rất bình thường.

Bên kia điện thoại liền ấp úng một lúc, “Ừ!”, Trình Trình rất vô tâm liền nói: “Đừng cố gắng quá, em cũng không gấp đâu, chị làm xong chừng nào cũng được, thân thể mà mệt quá thì không tốt đâu”.

“Biết rồi, không có chuyện gì nữa thì chị cúp đây”. Bối Mễ vội vàng.

“Khoan đã, chị nhớ Trì Mặc không, là bạn học cũ của chúng ta đó?” Cô hỏi.

“Nhớ nhớ, chị nhớ tiểu tử kia hàng ngày đi theo đuôi em, chị nói rằng anh ta có ý với em nhưng em lại không tin, phải không?” Bối Mễ nhàn nhạt nói.

“Bối, đừng nói lung tung nữa, Trì Mặc nói có một buổi tụ tập bạn học cũ, mọi người đã lâu không gặp rồi”. Cô đồng thời ra sức minh oan cho bản thân và lôi kéo Bối Mễ.

“Kh