Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326974

Bình chọn: 7.5.00/10/697 lượt.

ông đi, không có hứng thú”. Bối Mễ cương quyết cự tuyệt, cô ghét nhất là tụ tập kiểu này.

“Em cũng không có hứng thú đâu, nhưng vì Trì Mặc, lúc ở đại học em được cậu ấy quan tâm cũng không ít, đi đi, xem như là vì em. Bối….Chị là tốt nhất đấy”. Trình Trình liền làm nũng, cô biết Bối Mễ sẽ không có biện pháp đối phó với cô.

Quả nhiên, Bối Mễ đã chịu thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, không có lần sau đâu đó, phải hy sinh ngày nghỉ của chị mà đi tham gia mấy buổi nhàm chán này, đúng là não tàn mà”.

Cúp điện thoại không bao lâu, Trình Trình đã tới khách sạn Hoàng Triều rồi, cô liền gọi cho Trì Mặc: “Trì Mặc, tôi đã đến rồi”.

“Tôi thấy cậu rồi”. Trì Mặc lên tiếng trả lời điện thoại.

Trình Trình liền xoay người theo bản năng, Trì Mặc đã đứng ở phía sau lưng cô, anh ta đang cầm điện thoại di động cười hì hì, cô bỗng cảm thấy Trì Mặc không hề thay đổi một chút nào, vẫn giống như khi còn ở đại học, mỗi lần anh hẹn cô đi ăn đều im lặng đứng sau lưng cô không một tiếng động.

“Đi thôi, tôi dẫn cậu đi vào”. Trì Mặc muốn kéo tay Trình Trình, giống như khi hai người còn đang ở đại học. Nhưng lúc trước thì Trình Trình không ngại, bởi vì khi đó cô còn rất vô tư, nhưng cô cũng theo phản xạ có điều kiện mà lùi lại, nhưng Trì Mặc vẫn không để ý, vẫn đi trước Trình Trình một bước.

“Là phòng ở phía trước”. Trì Mực liền mở cửa ra, Trình Trình đi vào, liền thấy có những người nam nữ, một số thì cô biết nhưng cũng có người mà cô không biết. Thấy Trình Trình đi vào, liền ồn ào cả lên.

“Trình hoa khôi của trường chúng ta tới rồi”. Một người trong số họ lên tiếng.

Trình Trình liền có chút thận trọng, đối với sự đùa giỡn của bọn họ, thật ra chỉ có mình Trình Trình là không biết, vào thời đại học cô được gọi là hoa khôi của trường, bởi vì dáng vóc của cô vừa nhỏ xinh, lại ngọt ngào, thành tích học tập cũng tốt, nhưng bản thân cô lại chưa từng để ý đến điều đó, nhưng nói cô không để ý không có nghĩa là người khác không để ý, ví dụ như Lâm Tây.

“Hoa khôi của trường có khác, phải ba lần bốn lượt mời mới chịu tới”. Lâm Tây lên tiếng.

Mọi người đều nhìn phía phát ra âm thanh, Trình Trình cũng sững sờ, cô ta cũng có ở đây.

“Hoa khôi số một của trường đã ở đây, vậy Bối đại mỹ nữ đâu rồi, nếu cô ấy cũng đến thì hai đại hoa khôi của trường học chúng ta đã đủ mặt”.

Người mở miệng là chị em tốt của Lâm Tây, Tôn Tiểu Huệ, Trình Trình cũng không muốn nhớ tên của cô ta, bởi vì theo bản năng cô ta rất ghét hai người này, Trình Trình rất ít khi ghét người khác, mà hai người này chính là một trong số đó. Trình Trình nhìn về phía Dương Thanh đang ngồi cạnh Lâm Tây, so với trước kia anh ta đã ít nói rất nhiều, nghe mọi người ồn ào như vậy cũng không nói chuyện mà chỉ uống rượu.

“Đúng đó, đúng đó, Bối đại mỹ nữ đâu rồi, khi nào thì tới?” Một người nữa hỏi.

“Trình Trình, Bối Mễ sẽ không tới sao?” Người tiếp theo cũng tranh thủ chất vấn cô.

Ở đây đa số ai cũng biết Bối Mễ và Dương Thanh trước kia đã từng quen nhau, đều mang tâm trạng để xem chuyện vui, nhưng Trì Mặc lại không hiểu chuyện, cho nên Trình Trình cũng không thể trách anh ta, nhưng nếu Bối mà tới, với tình huống như vậy nhất định sẽ rất xấu hổ. Cô phải gọi điện thoại thông báo cho Bối Mễ biết gấp.

“Thật xin lỗi, tôi phải đi toilet”. Cô lấy cớ rút lui.

Sau khi Trình Trình đi rồi, Lâm Tây không nói tiếng nào liền trừng mắt với Dương Thanh.

“Bối, chị đang ở đâu vậy, nếu không muốn đi thì đừng tới, một lát em cũng sẽ rời đi”. Không đợi phía bên kia lên tiếng, cô đã nhanh chóng mở miệng trước.

“Nha đầu thối, em đang đùa chị à, chị đã đến cửa rồi, mau ra đón chị đi”. Bối Mễ nói.

Trình Trình liền do dự đi tới cửa, khi thấy Bối Mễ, có lẽ hai người đã lâu không gặp nên rất nhớ nhau, nhưng Trình Trình lại nghĩ tới đám người đang ngồi trong đó, vẻ mặt của cô vô cùng đau khổ không biết phải nói thế nào.

“Thế nào, lâu quá không gặp chị, nhớ chị sao? Cảm động muốn khóc sao?” Bối Mễ vô cùng vui vẻ.

“Không phải như vậy, Bối, một lát nữa….Hay chúng ta đừng vào nữa”. Trình Trình liền ấp a ấp úng, cô muốn đi khỏi đây.

“Có gì thì nói, có phải ở trong đó có người mà chị không muốn gặp không?” Suy nghĩ của Trình Trình rất dễ đoán, Bối Mễ suy nghĩ một chút đã đoán ra, “Đi, đi vào thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu, muốn lúng túng là chị lúng túng mới đúng”.

“Bối…” Cô ra sức ngăn cản.

“Đi thôi, chúng ta đã lâu không gặp rồi, chúng ta gặp nhau nói chuyện còn hóa đơn tính tiền để người khác trả có cái gì không được, sợ gì chứ, có chị bảo kê cho em rồi”. Bối Mễ mạnh dạn.

Trình Trình bị Bối Mễ kéo đi, trong lòng có chút lo lắng, Bối là người mà vịt chết còn cứng mỏ, nếu nhìn bề ngoài thì cô không thèm để ý, nhưng bên trong lại rất so đo.

“Bối, hay là thôi đi”. Vào lúc Trình Trình đang kiên quyết muốn đi, cửa phòng được mở ra, Dương Thanh ngẩng đầu lên liền đụng phải hai người, Trình Trình liền than thở, muốn tránh cũng không được.

C.24: BỊ THEO ĐUỔI

Mặt đối mặt, Bối Mễ chỉ khẽ liếc nhìn, sau đó liền mỉm cười rồi gật đầu lên tiếng chào hỏi, dáng vẻ này vừa lạnh nhạt vừa xa cách, giống như giữa


Polaroid