ông chút thay đổi.
“Gạt người!” Trình Trình quay đầu lại nhìn Nguyệt Độc Nhất, lại nhìn bức hình trong tay mình.
“Anh giống ba nhiều hơn”. Anh buồn miệng giải thích.
Nhưng anh và mẹ anh không hề giống nhau nha….Trình Trình nghĩ tới hình ảnh mình đã từng ảo tưởng, dịu dàng? Xinh đẹp? Trang nhã? Cô nhìn tấm hình mà người phụ nữ không hề dịu dàng mà nhéo gò má của Louis, Éc….Xinh đẹp? Nhiều nhất cũng chỉ là ngũ quan cân xứng, Trang nhã?
Cô ấy còn đoạt kẹo của người khác. Cô bị đả kích, đả kích nghiêm trọng.
Nguyệt Độc Nhất nghe thấy nửa ngày không có động tĩnh gì, từ trong tài liệu giương mắt ra nhìn cô, cô đang cúi đầu xuống, tinh thần không được tốt lắm, anh lại vùi đầu vào trong tài liệu, nhưng Louis lúc trẻ nhìn rất đẹp trai, ảnh của họ chụp chung không nhiều lắm, nhưng trong mỗi bức hình đều nhìn ra ánh mắt dịu dàng của ông dành cho người phụ nữ, trong mắt ông chỉ có hình bóng cô ấy thôi, mẹ của anh nhất định đã rất hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ lại không để ý đến bạch mã hoàng tử ở cạnh mình, cô thật ghen tỵ với bà ấy. Ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt qua hình của Lãnh Nguyệt cùng với Louis.
“Louis nhất định rất thích mẹ của anh”. Cô mở miệng.
Nguyệt Độc Nhất không hề phủ nhận, bởi vì đây là sự thật.
“Vậy mẹ anh thì sao? Bà ấy có yêu Louis không?” Cô tiếp tục hỏi.
“Bà ấy chỉ yêu ba anh”. Anh không ngẩng mặt lên nhưng vẫn trả lời cô.
“Ba anh?” Trình Trình ngạc nhiên.
Nguyệt Độc Nhất không nói gì, hiển nhiên là không muốn trả lời, Trình Trình cũng không hỏi nữa, chỉ cảm thấy tiếc thay cho Louis: “Louis thật đáng thương”.
“Không có gì để tiếc bởi vì đây là phương thức sống mà ông ấy đã lựa chọn”. Anh lạnh lùng nói.
Trình Trình không nói gì, cô cũng không rõ, tình yêu so với vi khuẩn còn phức tạp hơn, tim của cô buồn bã như bị bay mất, khi đến tấm hình cuối cùng, là Nguyệt Độc Nhất khi còn bé, đang mặc một bộ trang phục kì quái, trang phục đó giống như trang phục được mặc vào thời xưa, rất là đáng yêu: “Anh tới nơi nào mượn đồ hóa trang vậy, nhìn thật là đáng yêu nha”.
Nguyệt Độc Nhất liền ngẩng đầu lên nhìn, đem tài liệu cất đi, đi tới bên cạnh Trình Trình, đoạt lấy tấm hình trong tay Trình Trình, sau đó ôm cô lên, Trình Trình giống như bị anh mê hoặc để cho anh ôm cô bước đi, để anh tùy ý đặt cô lên giường, sau đó tất cả mọi chuyện xảy ra đều rất thuận lợi giống như thuận nước đẩy thuyền.
Miệng anh ngậm môi cô, mút mút rồi cắn. Trên môi có cảm giác hơi đau, Trình Trình nhíu nhíu mày, anh ấy đích thực là đang trừng phạt cô! Anh nhìn cánh môi cô như muốn sưng đỏ, đáy mắt tràn ngập ý cười, buông môi cô ra, đổi thành tấn công bằng lưỡi. Anh rà đầu lưỡi dọc viền môi cô, rà một vòng rồi một vòng. Trình Trình nhận ra ý chí của cô dần dần suy giảm, vì thế đưa tay để lên ngực anh, thở hổn hển nói: “Đừng…”
Đầu lưỡi anh liếm láp qua lại trên cổ cô, còn mút vành tai cô, khiến cô ngứa ngáy khó nhịn. Anh táo tợn hơn, ở vành tai sử dụng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích cô. Lúc này cô đã không còn sức lực để phản kháng, chỉ cảm thấy rất râm ran, đành thử tránh né tấn công của anh, nghiêng đầu chuyển qua môi anh. Nguyệt Độc Nhất đi từ vành tai đến trái tai rồi gò má đến môi cô, tiếp tục tấn công, đoạt thành chiếm đất. Tay anh cũng không để yên, một bàn tay giữ eo cô, tay kia lần theo đường cong cô vuốt ve.
Lưỡi anh tiến thẳng mục tiêu, lần lượt chiếm cứ. Bàn tay theo đường cong hướng lên trên, sau đó lần ra phía trước, đi đến gò núi cao ngất. Bàn tay phủ lên gò núi thoả sức vuốt ve, tạo ra đủ loại hình dạng. Trình Trình thở gấp gáp, thân thể như nhũn ra nóng lên, nhưng lòng thấy trống rỗng, theo bản năng lại ưỡn người về phía Độc Nhất, hai tay ôm cổ anh. Tay anh luồn vào trong áo cô, ôm ra sau lưng, cởi móc áo ngực, kéo ra, ném áo lót ren màu đen xuống dưới sàn nhà, sau đó bàn tay chạm vào đồi ngực trắng. Ngón trỏ và ngón giữa anh kẹp đầu vú, mặc sức chơi đùa, khi thì kéo dài, khi thì vo tròn. Chỉ trong chốc lát, đầu vú đã cứng ngắc, đứng sững. Anh đẩy áo cô mặc lên trên, rồi cởi ra, sau đó cúi đầu ngậm đầu vú, bắt đầu khiêu khích.
Một bên ngực được miệng anh tôn thờ, ngực bên kia được tay anh cung phụng, Trình Trình mắt đờ đẫn, tự giác ngửa người, ưỡn ngực ra trước, nhìn lên trần nhà, tiếng rên rỉ khe khẽ tràn ra. Lưỡi anh liếm láp vòng quanh quầng vú, cảm xúc ướt át khiến cô run lên.
“A… Ưm…” Trình Trình rên rỉ thành tiếng, nhắm nghiền mắt cảm nhận thay đổi của cơ thể. Từng dòng chất lỏng ấm áp từ bụng dưới phóng mạnh xuống, tràn ra cửa mình, ướt đẫm quần lót. “Ưm… ưmh…” Trình Trình nhắm mắt, thoả mãn hưởng thụ âu yếm của anh.
Độc Nhất vươn ngón tay xuống thân dưới cô, cảm thấy nơi đó đã ướt đẫm tràn trề, vì vậy cởi quần jeans và quần lót cô, cởi quần mình, ôm mông cô, tách hai chân cô ra, quấn bên hông anh, đột ngột xông vào, vật to cứng nháy mắt chìm vào bên trong.
“Á… Ư…” Cô bật kêu khẽ.
Anh ôm chặt cô, vào ra nhanh hơn, toàn thân như bốc cháy, khô nóng khó chịu. Anh hôn tóc cô, tay xoa ngực cô, yết hầu lăn lên xuống, bật ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn.
“A… Nhanh lên…” Trình Trình quên hết tất cả,