Old school Swatch Watches
Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325165

Bình chọn: 8.5.00/10/516 lượt.

đầu viết thư tỏ tình với cậu, rất có thành ý. Theo đuổi chừng một tháng thì Tiểu ma vương đồng ý. Nguyên nhân Nghiêm Cẩn đồng ý cũng rất đơn giản, cô nhóc này cắt tóc mái ngố giống rùa con, cười lên cũng rất ngọt ngào, cậu thấy rất thuận mắt vì thế hai người hẹn hò.

Nhưng lần này càng tệ hại, ngai vàng bạn gái của Tiểu ma vương cô nhóc này cũng chỉ ngồi được hai ngày. Sau khi xác nhận quan hệ, hai đứa trẻ đi đến hồ sau trường hẹn hò, trong hồ có nuôi mấy con rùa, Nghiêm Cẩn thường đến nhìn, cho chúng nó ăn. Đã lâu không thể liên lạc với Mai Côi, lúc không có người nói chuyện phiếm thì sẽ đến đây trò chuyện với mấy con rùa.

Cô nhóc này chưa từng đến đây, rất ngạc nhiên, thấy mấy con rùa thì bĩu môi chê xấu. Nghiêm Cẩn lập tức nghiêm mặt, mất hứng. Cô bé không để ý, cô vừa vung tay rùa đã rụt cổ vào, thấy chơi vui thì đùa nó, còn lật người con rùa xem nó lật về thế nào, cô bé cười khanh khách:

-Rùa chơi vui thật, vừa xấu lại vừa ngốc

Tiểu ma vương tức giận vô cùng, cậu nhìn cô bé kia nổi giận:

-Cậu mới vừa xấu vừa ngốc, rùa đáng yêu nhất, biết cái rắm. Mình và cậu không có tiếng nói chung, sau này đừng đến tìm mình nữa

Nói xong phất tay áo bỏ đi, bỏ lại con gái nhà người ta còn đang ngơ ngác, đến khi phản ứng lại thì Tiểu ma vương đã biến mất từ lâu.

Việc này lại truyền khắp trường, thì ra bạn học Nghiêm Cẩn là đứa trẻ tốt biết yêu thương loài vật, hơn nữa rất chính nghĩa. Cô gái kia đúng là không có mắt, nhưng là cô bé đó chủ động, giờ cũng không cứu vãn được.

Vì thế tất cả trường Nhã Mã đều biết, học sinh Nghiêm Cẩn năm đầu không ngại yêu sớm nhưng yêu cầu với bạn gái rất cao, chẳng những phải xinh đẹp đáng yêu mà phải có lòng nhân ái, đoàn kết với bạn bè, yêu thương động vật. Hơn nữa, bạn học Nghiêm Cẩn sẽ tuyệt đối chưa chia tay người này đã yêu người khác.

Về hai đoạn tình cảm này của Nghiêm Cẩn Mai Côi đều biết bởi vì mỗi lần được về nhà Nghiêm Cẩn đều nói chuyện với cô nhóc rất nhiều. Mọi chuyện Tiểu ma vương đều báo cáo lại với Mai Côi, cuối cùng còn muốn xin rùa con cùng cậu chung mối thù, cùng nhau khinh bỉ hai bạn nữ kia

-Nhưng có lẽ người ra vô tâm, cũng không cố ý như vậy. Mai Côi vẫn có lòng thương người

-Không đúng, không phải cố ý mà cực cực cố ý.

-A!

Mai Côi rất không có nguyên tắc, cũng không kiên trì với ý kiến của mình, cúi đầu tiếp tục đọc truyện tranh. Nghiêm Cẩn lại thấy không vui:

-Rùa con, anh không ở đây, một mình em có buồn không?

Mai Côi nghĩ nghĩ, đáp:

-Vẫn ổn!

Nghiêm Cẩn đang khó chịu lại nghe Mai Côi nói:

-Nhưng có anh ở gần vẫn vui vẻ hơn.

Nghiêm Cẩn vui mừng nói:

-Rùa con, chờ thêm năm nữa, anh có tiền mừng tuổi sẽ mua di động cho em, đến lúc đó, ban ngày chúng ta cũng có thể gọi điện thoại, không cần phải chờ một tuần mới được nói chuyện, thật tốt.

-Nhưng lần trước nói chuyện mua điện thoại với cha, cha không đồng ý, bảo em còn nhỏ, trẻ con không được dùng điện thoại.

-Anh mua cho em là việc khác, cha em không mua là chuyện của chú ấy. Anh sẽ mua cho em.

-Vâng ạ.

Mai Côi nghĩ nghĩ thấy thật vui, mắt cười cong cong. Nghiêm Cẩn cũng rất vui. Sắp đến kì thi cuối kì, sau đó chính là sang năm mới. Qua năm sau ngày nào cũng có thể chuyện trò với rùa con rồi. Chuyện vui vẻ này làm cho ba tuần tới không được trở về nhà thì cũng vẫn vui mừng.

Nhưng cậu vạn lần không thể ngờ tới, ngay tại lúc kì thi khảo sát bên ngoài được tiến hành thì rùa con bỏ nhà đi.

Lúc ấy, nhóm bọn họ đang ở trong phòng học đi theo thầy giáo xem các nhóm khác thi, đột nhiên nghe được giọng của Mai Côi: “Anh ơi, anh ơi, anh nghe được không?”

Nghiêm Cẩn sợ đến mức chấn động, nhìn quanh bốn phía, may mà mọi người không phát hiện. Cậu lặng lẽ rời khỏi phòng học đáp lại: “Rùa con, rùa con, anh ở đây, nghe được”.

“Anh…”

Mai Côi nói xong bắt đầu khóc nức nở, Nghiêm Cẩn sốt ruột: “Em khóc à? Làm sao vậy?”

Mai Côi nghe cậu hỏi thì òa khóc: “Anh ơi, em không muốn dì làm mẹ mới, dì không thích em, dì muốn cùng cha sinh em trai, dì không thích em. Anh ơi, em rất sợ, cha rất yêu dì, nhưng dì không thích em”.

Mai Côi càng nói càng buồn, khóc rất thương tâm.

“Cô ta dám không thích em, anh đánh chết cô ta. Rùa con đừng khóc, bọn họ không cần em em còn anh nữa, em đến nhà anh, mặc kệ bọn họ. Cha mẹ anh đều thích em, anh cũng thích em, em đến ở nhà anh. Đừng khóc nữa.” Nghiêm Cẩn thấy rùa con khóc thảm như vậy càng hoảng. “Giờ em đang ở đâu, anh bảo mẹ đi đón em.”

“Em ở cổng trường anh.” Mai Côi nức nở

“Cái gì?”. Nghiêm Cẩn vội chạy về phía cổng trường: “Em đừng đi đâu cả, đứng đó đợi, giờ anh đến ngay”.

Cậu ngại chạy quá chậm, dưới tình thế cấp bách sử dụng thuật di động nhanh. Cậu theo cha và dượng khổ luyện đã lâu, cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Nghiêm Cẩn hiện thân trước cổng trường nhưng lại không thấy Mai Côi, cậu vừa định gọi thì nghe Mai Côi nói: “Em ở sau cây to ở chỗ rẽ.”

Nghiêm Cẩn chạy tới, cuối cùng nhìn thấy Mai Côi mặc áo khoác nhỏ màu đỏ, đeo ba lô con thỏ. Cô bé khóc mắt đỏ hoe, trông vô cùng thê thảm. Nghiêm Cẩn sợ hãi:

-Em đến một mình? Sao tìm đến đây được

Trường học n