
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325241
Bình chọn: 9.5.00/10/524 lượt.
biến hồ này thành băng ọi người qua
Âm Phàm Hạo nhìn cậu:
-Bọn mình ngồi đây chờ cậu lớn?
Nghiêm Cẩn ở bên đang thì thầm với Thần tộc Tào An Tĩnh rồi nháy mắt đã di động đến bên kia bờ. Tào An Tĩnh dặn mọi người:
-Cứ tạm chờ một chút, cẩn thận để ý mai phục.
Mọi người đợi một hồi, Nghiêm Cẩn chưa về đã thấy một người làm từ nước xông ra khỏi hồ. Thủy Linh mất hứng:
-Ai dà, mình bảo các bạn nhỏ các cậu nhé, các cậu phải xông qua hồ đi chứ, sao mãi không động, mình chờ rõ lâu, các cậu không nhảy xuống làm mình chờ ở dưới thật mệt.
Tào An Tĩnh hét lớn:
-Là Thủy Linh, mọi người cẩn thận!
Chín người lập thành đội hình, Thủy Linh cười lớn:
-Chơi vui rồi, chơi vui rồi, các bạn trẻ thật thích hình thức màu mè, đây là cuộc thi, không phải đánh nhau đến chết. Nhiệm vụ của mình là kéo các cậu xuống nước để loại các cậu, sẽ không làm ai bị thương hết, đừng lo lắng chứ.
Mẫn Lệ và mấy hàng ma sư nhìn nhau, cùng nhau đánh ra Ngự Hỏa phù công về phía Thủy Linh, Thủy Linh há miệng nuốt lấy ngọn lửa:
-Đối phó với mình dùng chút lửa con này không được, phải học Phục Linh chú cơ
Phục linh chú? Bọn họ còn chưa học được, phép thuật chưa đủ, căn bản không dùng được. Thủy Linh mất kiên nhẫn:
-Được rồi, các cậu không động thủ thì mình đến, ai bị kéo đến đáy hồ thì bị loại, không được chơi bẩn, thầy giáo còn đang theo dõi đó
Nói xong, nó làm thành một vòi rồng, bắn về phía mọi người. Mẫn Lệ và Tào An Tĩnh nhanh chóng ra tay, bày ra kết giới phòng hộ, Thủy Linh cười:
-Ha ha, giỏi lắm, biết làm kết giới phòng thủ nhưng không chống được lâu đâu
Nó lại làm thành vòi rồng lớn hơn đánh úp lại, lần này ngoài Lam Băng và Mang Tuấn, tất cả đều làm kết giới để phòng thủ, hàng ma sư và thần tộc làm kết giới bảo vệ còn Huyết tộc dùng cảnh ảo công kích Thủy Linh.
Thủy Linh xoay tròn nói:
-Đám trẻ con ngốc này, nếu xuống nước liều mạng mình cũng chỉ loại mấy người, các cậu qua bên kia có thể tiếp tục hành quân, giờ ở đây chẳng phải làm toàn quân bị diệt?
Vừa dứt lời, một gốc cây đại thụ đổ rạp như từ trời rơi xuống, lộn mấy vòng rồi chắn ngang mặt hồ, khiến hồ nước xao động. Tiểu ma vương đánh một đòn về phía Thủy Linh rồi hô lớn:
-Mọi người mau lên cây, A Tĩnh dẫn mọi người đi, Thủy Linh để mình ứng phó.
Cậu vừa kêu vừa đánh ra Phục Linh chú, Thủy Linh vừa né vừa cao hứng kêu:
-Tiểu ma vương đã trở lại, đánh thế này mới thú vị.
Những người khác mặc kệ chuyện này, nhanh chóng chạy lên cây. Tào An Tĩnh tung chưởng, mấy đứa trẻ là người bay thẳng sang bên bờ kia. Một đám trẻ con lóc cóc qua hồ, vừa đặt chân xuống đất thì chạy vội.
Bên này hồ, Nghiêm Cẩn đá một cước qua, Thủy Linh hóa thành bọt nước né tránh. Nghiêm Cẩn cũng không dám đánh nhau, nháy mắt đã di động về phía bờ bên kia, giờ tay chào Thủy Linh rồi cũng chạy. Thủy Linh đứng trên mặt hồ lầm bầm:
-Mình nên nói với Diêm Vương, mình đã ra sức với tổ của con lão ấy hơn hẳn nhưng tiểu gia hỏa này tiến bộ quá nhanh
Nghiêm Cẩn cũng chẳng hay biết cái đó. Cậu vượt qua mọi người nhanh chóng đến rừng cây. Mai Côi đã nói hết cạm bẫy bố cục cho Nghiêm Cẩn, chỗ nào có bẫy, chỗ nào có hố… Nghiêm Cẩn đều đã biết. Điều cậu phải làm là lặng lẽ, không để ọi người hoài nghi rồi phá hủy những bẫy này. Ngụy Anh Vân đứng trên rừng cây, cậu đã đi thăm dò qua về, ở khu lửa có chút kí hiểu, còn phát hiện Hồ Văn Triết cũng chạy đến. Ngụy Anh Vân né tránh, lui về rừng cây, đứng ở chỗ cao nhất giám thị. Những gì cậu ta có thể nhìn được Mai Côi đều truyền tin cho Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn cân nhắc rồi gọi Cừu Tranh và Chu Thư Cầm đến:
-Hai người trèo lên cây được, ở trên đó rất an toàn, hai người đi trước, tâm ngữ giả kia không nghe được hai người, hai người đến chỗ khu lửa phục kích rồi loại tâm ngữ giả. A Anh ở trên đỉnh cây, bảo cậu ấy yểm trợ hai người. Hai người diệt được tâm ngữ giả thì lui ngay, đừng làm cho bọn họ có cơ hội dùng lửa đánh hai người.
Cừu Tranh gật đầu đồng ý, nhanh chóng bay lên cây với Chu Thư Cầm.
Nghiêm Cẩn vung tay với mọi người:
-Mình đi mở đường, các cậu giữ khoảng cách, đi theo chỗ an toàn mà mình vạch ra. A Tĩnh để ý chút
Dứt lời cậu xông về phía trước, đi về phía rừng cây.
Phá rừng cây đơn giản hơn, mọi cạm bẫy đều là vật chết, cậu theo lời Mai Côi chỉ điểm, đi từng bước về phía trước, đến lúc chạm vào bẫy đều giả vờ rất mạo hiểm nhưng luôn trốn được, an toàn lui ra. Cậu nhận biết được Mai Côi lo lắng, vội an ủi cô bé rằng không sao, cậu chỉ vì đánh lừa thầy giáo mà làm như vậy thôi, bảo bé đừng sợ. Cậu nói xong, phát hiện không nhận được cảm xúc của Mai Côi nữa. Lòng Nghiêm Cẩn ngọt ngào, rùa con nhà cậu thật vừa ngoan vừa cẩn thận, sợ ảnh hưởng đến cuộc thi mà còn chắn cảm xúc của mình không để cho cậu biết.
Xông qua rừng cây, loa phát thanh vang lên:
-Hạ Bồi out! Hạ Bồi out (Cho có không khí Running Man nhá ^^)
Nghiêm Cẩn mừng rỡ, chú Đậu Đậu đã thành công. Trên cây, Ngụy Anh Vân tung cánh bay về phía khu lửa:
-Bọn họ công kích Cừu Tranh, mình đi cứu.
Nghiêm Cẩn lớn tiếng kêu:
-Đừng tham chiến, dẫn bọn họ rút về
Lúc này, sáu người phía sau the