Insane
Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325324

Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.

đều bế rùa con của cậu, cậu cũng muốn bế, cậu bị thiệt. Rõ ràng là rùa con tới tìm cậu mà lại bị đám người lớn ôm tới ôm lui, thật đáng ghét!

Nhưng cậu không lớn, tay không đủ chắc, chỉ có thể ôm rùa con chứ không thể bế cô bé lên được, bế lên thì có vẻ uy phong hơn. Nghiêm Cẩn có chút ảo não, cậu cũng muốn cao lớn như vậy thì không sợ thua bọn họ.

Nghiêm Lạc dặn dò xong xuôi, xoay người thấy con như vậy thì hừ lạnh. Giờ cũng biết quan tâm, bình thường sao không chịu động não, suốt ngày gây rối

Nghiêm Cẩn bị tiếng hừ của cha làm hoảng, vội buông tay sợ cha không vui lại mở lớp dạy dỗ. Nghiêm Lạc mặc kệ cậu bé, chỉ ngồi xổm trước mặt Mai Côi nói:

-Mẹ Tiểu Tiểu ở nhà đang nấu cơm rồi, giờ chúng ta về nhà đi

Ánh mắt Mai Côi đầy khát vọng nhìn Nghiêm Cẩn, cô bé vất vả lắm mới đến đây được, còn chưa nói gì với anh được cả. Nghiêm Cẩn vội du thuyết:

-Cha, con cũng muốn về nhà, con thi xong rồi, được nhất khóa, cũng chẳng còn gì nữa, chỉ chờ nghỉ thôi, rùa con đang buồn, để con chơi với em ấy.

Hai đứa trẻ đáng thương nhìn Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc vỗ đầu Mai Côi, lòng mềm nhũn lại mà đồng ý. Mai Côi vui mừng tươi cười, nhào đến ôm cổ cha Nghiêm Lạc, thơm vào má anh. Nghiêm Cẩn há hốc miệng, bị việc này đả kích. Cậu dậm chân, chỉ vào mặt Nghiêm Lạc chất vấn:

-Rùa con, sao em có thể hôn cha?

Nghiêm Lạc quay đầu lườm cậu nhóc. Nghiêm Cẩn vội khóa miệng, nghĩ lại vẫn không cam lòng, nhịn không được còn nói:

-Không được hôn cha, mẹ mới được hôn cha!

Mai Côi khó hiểu nhìn cậu, không biết vì sao không thể, cô bé thường xuyên hôn cha bé, cha bé cũng hôn bé, còn cả mẹ Tiểu Tiểu cũng thế, vì sao không được hôn cha Nghiêm Lạc? Nghiêm Lạc mặc kệ đứa con lắm chuyện này, bế Mai Côi đi ra ngoài, chuẩn bị đưa bé về nhà. Nghiêm Cẩn đi sau còn cằn nhằn:

-Con phải nói với mẹ, con sẽ mách mẹ, cha không thể như thế được, mẹ sẽ rất đau khổ, con nhất định sẽ nói ẹ, bảo mẹ phê bình cha, cha chờ xem.

Cha không để ý đến cậu, Nghiêm Cẩn lại chuyển hướng Mai Côi:

-Rùa con, em rất không hiểu chuyện, em không ngoan, không được hôn loạn người lớn, em có biết là trẻ con hôn người lớn loạn xị ngầu là không lễ phép. Không đúng, ai cũng không được hôn, em chưa lớn thì chưa được hôn biết chưa? Cậu nói không dứt, lên xe còn cằn nhằn. Mai Côi dựa vào ghế, mệt mỏi, ngáp một cái rồi buột miệng nói:

-Nhưng mà anh ở nhà trẻ đã hôn rất nhiều bạn học.

-Đó không giống, anh muốn trở thành một đại ma vương siêu cấp tình thánh, chẳng lẽ em muốn thành ma nữ siêu cấp tình thành

-Không thích!

Mai Côi nhanh chóng từ chối, tuy rằng cô bé không hiểu lắm nhưng nghe có vẻ không hay. Cô bé nhắm mắt, mệt mỏi cả một ngày, ở trong xe rất thoải mái, bé rất muốn ngủ.

Nghiêm Cẩn còn đang giáo dục:

-Vậy em không được hôn loạn nhớ chưa, bằng không sẽ bị rách miệng. Làm ma vương như anh mới được…

Cậu còn lải nhải không dứt, người làm cha rốt cuộc không nhịn được:

-Câm miệng!

Nói linh tinh những gì thế không biết.

Nghiêm Cẩn lập tức ngậm miệng, Mai Côi đang trong cơn mơ mơ màng màng còn không quên đáp lời anh Nghiêm Cẩn một câu:

-Vâng!

Nghiêm Cẩn cười nắm tay rùa con, để cô bé tựa lên vai mình ngủ. Đúng là rùa con của cậu là ngoan ngoãn nhất.

Chương 19 – 20

Chương 19 Tiểu ma vương bất lực

Nếu Nghiêm Cẩn nghĩ việc này đã xong thì sai hoàn toàn rồi. Về tới nhà, giao Mai Côi cho Tiểu Tiểu, Nghiêm Lạc bắt con trai đến thư phòng. Nghiêm Cẩn vừa thấy vậy thì biết lần này cha con trò chuyện sẽ chẳng có gì hay. Trong đầu cậu dặn Mai Côi: “Rùa con, anh nói chuyện với cha em không được nghe lén nha. Không được nghe, biết không?”

Mai Côi ngồi trên sofa trong phòng khách, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng, Nghiêm Cẩn còn dặn thêm lần nữa thì cô bé mới gật gật đầu. Nghiêm Cẩn lúc này mới yên tâm vào thư phòng.

Trong thư phòng, Nghiêm Lạc đi thẳng vào vấn đề nói: -Con biết con sai ở đâu không?

-Biết ạ! Con không nên không suy nghĩ đến an toàn của rùa con mà bảo em ấy đến tìm con. Sau này con sẽ không lỗ mãng như vậy nữa. Cha ơi, cha đừng trách rùa con, cha muốn phạt con thế nào cũng được, lần này con thật sự biết sai rồi

-Đầu óc con rốt cuộc nghĩ cái gì? Con sao có thể bảo em đi xa như thế chỉ để tìm con?

Nghiêm Lạc tức giận vô cùng, tuy rằng biết con mình thường làm những chuyện khác người nhưng để cho đứa trẻ năm tuổi một mình đi xa nhà thì rất quá đáng. Nghiêm Cẩn cúi đầu:

-Con không nghĩ nhiều, con chỉ là muốn khoe sự oai phong của con ở trường với em nên nói với rùa con, con cũng không nghĩ em thực sự đến.

-Vậy làm sao con biết em chờ ở cổng?

Nghiêm Cẩn đầu óc tê liệt, đúng vậy, làm sao cậu biết rùa con sẽ chờ ở đâu? Không có điện thoại, kể cả có nói bạn học nhìn thấy rồi bảo lại cũng không được. Nếu cha hỏi bạn đó là ai thì lòi đuôi. Hơn nữa, hôm nay là ngày thi, ai có thể ra cổng trường. Hơn nữa ở cổng trường có camera, xem lại là biết thừa cậu nói dối. Nghiêm Cẩn vội nghĩ, làm sao bây giờ, nên giải thích thế nào.

-Nghĩ cái gì? Nói thật! Nghiêm Lạc lạnh lùng quát

Nghiêm Cẩn run lên, nhắm tịt mắt, lớn tiếng nói: -Con, con cảm thấy thi chẳng thú vị, k