Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325302

Bình chọn: 8.00/10/530 lượt.

hạt con sau

Nghiêm Cẩn quá vui mừng, vội bật dậy, cũng kệ chân đang mỏi nhừ, điên cuồng chạy về phái Mai Côi:

-Rùa con, rùa con, anh ra rồi, nhớ anh không? Ai, sao nhìn buồn thế, đi nào, anh đưa em về phòng đọc truyện tranh. Mẹ, bao giờ ăn cơm gọi bọn con nhé, con muốn ăn thịt, thức ăn ở trường rất ít thịt, không đủ ăn.

Hai người lớn nhìn bọn nhỏ tay nắm tay chạy vào phòng, không khỏi nhìn nhau cũng nghĩ, nếu đứa con vô tâm vô phế của bọn họ chia cho Mai Côi một nửa thì Mai Côi có thể vui vẻ hơn một chút rồi. Nhưng mà, như vậy nhất định không đáng yêu như bây giờ. Thêm chút tính tình của Tiểu ma vương thôi cũng là chuyện rất đáng sợ.

Trong phòng, Mai Côi hỏi:

-Anh, cha Nghiêm Lạc nói với anh cái gì? Cha sẽ đánh anh sao?

-Không có, cha mềm lòng, anh bị quỳ, giờ phạt xong rồi, em đừng lo lắng

Nghiêm Cẩn cười hì hì, nhìn thấy Mai Côi gật gật đầu thì còn nói:

-Rùa con, lúc anh không cho em nghe ý nghĩ của anh em không được nghe đấy nhé.

Mai Côi ra sức gật đầu:

-Vâng, nhất định không nghe, anh bảo em mới nghe.

Nghiêm Cẩn vui vẻ quên nghĩ, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé cắn một miếng:

-Rùa ngoan của anh.

Cắn xong rồi mới nhận ra, nhìn lại thấy rùa con không hề tức giận, tà tâm của Tiểu ma vương dâng lên, đi tới hôn lên má trái của cô bé:

-Rùa con, anh thương em nên mới thơm em nhé

-Vâng, em biết Mai Côi ngốc nghếch gật đầu:

-Cũng như cha, mẹ, cha Nghiêm Lạc, mẹ Tiểu Tiểu, cô giáo, bà Vương, ông Trần vậy. Mai Côi vừa nói vừa đếm…

Nghiêm Cẩn càng nghe càng mất hứng, hừ hừ đáp:

-Nhiều người nhỉ? Còn ai nữa?

Mai Côi nghe vậy thì ngoan ngoãn đếm tiếp:

-Còn ông nội, bà nội em, nhưng một năm em mới gặp ông bà một lần, còn có dì A La, chú A Mặc, chú Happy, chú Smile, Dì Đồng Đồng, chú Tư Mã, dì Tiết, chú Lôi…

Sắc mặt Nghiêm Cẩn xám ngắt, sớm biết thế thì đã không hỏi, sao càng nghe càng khó chịu. Mai Côi đếm đếm, 10 ngón tay không đủ lại mượn 10 ngón tay của Nghiêm Cẩn, đếm xong lại trở về đếm tay mình, thở hổn hển rồi nghĩ:

-Đúng rồi, còn cả Mặc Ngôn nữa

Cái này thực sự khiến Nghiêm Cẩn tức đến chổng ngược lên trời.

-Sao còn cả tiểu gia hỏa kia nữa? Nó không biết an phận sao, hôn cái rắm

Mai Côi bị tổn thương

-Anh! Em không phải là rắm!

-Ây dà, không nói em, anh đang phê bình thằng Mặc Ngôn kia

Nghiêm Cẩn giậm chân, đi tới đi lui, thì ra cậu là người cuối cùng hôn rùa con, cậu rõ ràng là anh Nghiêm Cẩn của cô bé, là người quan trọng nhất của cô bé, sao lại ở hàng cuối cùng? Càng nghĩ càng không phục, cậu mất hứng!

-Rùa con, em nói đi, anh với Mặc Ngôn em thích ai hơn?

-Thích anh, anh sẽ bảo vệ em, đánh nhau vì em.

Mai Côi hoàn toàn không do dự đáp khiến Nghiêm Cẩn vô cùng vui vẻ. Nhưng còn chưa vui được bao lâu cô nhóc lại nói:

-Em Mặc Ngôn cũng rất đáng yêu, anh đừng giận em ấy

Nghiêm Cẩn hừ một tiếng, cởi giầy nhảy lên giường:

-Dù sao anh mặc kệ, có nó không có anh, có người khác không có anh, anh phải đứng thứ nhất, nếu không thì chúng ta coi như xong.

Cậu nhắm mắt lại, chờ rùa con cầu xin, sau đó cậu sẽ lên mặt dạy dỗ rùa con về sau không được để ý ai khác. Nhưng chờ đến nửa ngày cũng không thấy bạn nhỏ bên cạnh nói gì. Nghiêm Cẩn lén nhìn thì bị dọa nhảy dựng, rùa con đang ngồi ở mép giường khóc. Nghiêm Cẩn lo lắng:

-Rùa con, anh đùa em thôi, anh hiểu em nhất, sẽ không đối xử tệ bạc với em, em đừng khóc.

Mai Côi lắc đầu, cô bé không nghĩ đến điều này:

-Anh, em sắp bị đưa đi rồi, cha và dì muốn kết hôn, bọn họ muốn đưa em đến kí túc xá, dì muốn cha chuyển về nhà dì, nói rằng như thế tiện cho dì đi làm, về sau em không được gặp anh nữa

-Cái gì? Thế sao được?

Nghiêm Cẩn như kiến bò trên chảo nóng:

-Đừng lo anh nói với mẹ, bảo mẹ đi nói chuyện với cha em, không đến trường nội trú, gần nhà chẳng phải có trường tiểu học sao? Ở đó rất tốt, mỗi ngày em còn có thể đến nhà anh, phòng này cho em ở, rùa con đừng khóc

-Anh ơi, em sợ lắm, em không phải đứa trẻ mà dì thích, nếu đến trường nội trú, bạn học ở đó cũng không thích em thì làm thế nào? Em phản ứng chậm, ngốc lắm.

-Không đâu, rùa con rất đáng yêu, mọi người đều rất thích em, anh thích nhất là rùa con, anh sẽ nói với mẹ không cho cha em đưa em đi.

-Em nghe lén ý nghĩ của cha và dì, mẹ Tiểu Tiểu nói cũng vô dụng

Mai Côi mím miệng, nước mắt rơi xuống từng giọt, cô bé càng nghĩ càng sợ, cho nên hôm nay mới liều lĩnh đi tìm Nghiêm Cẩn, lúc ấy quá xúc động không nghĩ nhiều, chỉ biết anh sẽ bảo vệ mình. Nghiêm Cẩn cũng hơi hoảng nhưng vẫn an ủi: -Không sao đâu, cha anh rất lợi hại, anh xin cha, không cho em đi học nội trú, em ở nhà không vui thì tới nhà anh, rùa con đừng khóc, em khóc anh cũng rất lo.

Mai Côi hít hít mũi:

-Anh, anh dẫn em đi tìm mẹ được không? Mẹ em sẽ thương em, em nhớ mẹ

Tiểu ma vương nói không nên lời, cậu không biết mẹ cô bé ở đâu? Cậu dùng cách của mình tìm nhưng không tìm được. Cũng từng hỏi cha nhưng cha cũng bảo đã tìm nhưng không tìm được. Nghiêm Cẩn nhìn Mai Côi tội nghiệp trước mặt, cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Mai Côi nhìn cậu thì biết không thể được, cô bé cào cào đệm, lặng im hồi lâu, sau đó lại khó


XtGem Forum catalog