Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322752

Bình chọn: 9.5.00/10/275 lượt.

athias, cô tiếp tục nói, thế còn sự cô độc của anh, thỉnh thoảng anh cũng nghĩ tới chứ?

Cô ném miếng bọt thấm về phía anh, nó đậu chính giữa mặt bàn, rồi rời khỏi nhà.

* * *

Sophie đã đi khỏi từ hơn một tiếng đồng hồ, mà Antoine vẫn đi loanh quanh trong phòng khách nhà mình. Anh tiến sát bên bức tường, phía bên kia là chỗ Mathias ở. Anh cạo cạo bức vách, nhưng không có một tiếng nào đáp lại, người bạn thân của anh hẳn đã ngủ từ lâu rồi.

* * *

Một hôm nào đó, Emily hẳn sẽ thổ lộ trong nhật ký của mình rằng ảnh hưởng của Sophie lên bố nó là chắc chắn. Louis chắc sẽ ghi thêm bên lề rằng nó hoàn toàn đồng ý với bạn mình.

Chương 5

Valentine cuốn tấm drap xung quanh mình và ngồi dạng hai chân lên người Mathias.

– Anh có thuốc lá không?

– Anh không hút nữa.

– Còn em thì vẫn hút, chị nói khi đang lục tìm trong chiếc túi xách tay của mình ở chân giường.

Tiến về phía cửa sổ, ngọn lửa từ hộp quẹt tỏa sáng khuôn mặt chị. Mathias không rời mắt khỏi người vợ cũ. Anh thích động tác của cặp môi chị khi hút thuốc, những cuộn khói xoáy bốc lên.

– Anh nhìn gì thế? Chị hỏi, khuôn mặt dán vào cửa sổ.

– Em.

– Em đã thay đổi quá nhiều à?

– Không.

– Em sẽ nhớ Emily khủng khiếp lắm đây.

Anh đứng dậy đến bên chị. Valentine đặt tay mình lên má Mathias, vuốt ve bộ râu chớm mọc của anh.

– Hãy ở lại đi! Anh thì thầm.

Chị rít mạnh một hơi điếu thuốc lá của mình, điếu thuốc nóng sáng lên nổ lạo xạo.

– Em vẫn luôn bực anh à?

– Thôi đi mà!

– Hãy quên điều anh vừa nói đi.

– Hãy quên điều anh vừa nói đi, xóa bỏ những gì anh đã làm đi, cuộc sống đối với anh là cái gì hả, một bức hoạ bằng bút chì à?

– Với những bút chì màu, có lẽ cũng chẳng đến nỗi tệ lắm đâu nhỉ!

– Hãy lớn lên đi, ông khốt của tôi ạ!

– Nếu anh mà lớn lên thì em có lẽ đã chẳng bao giờ phải lòng anh đâu.

– Nếu mà anh đã lớn lên sau đó, thì chúng ta đã luôn luôn bên nhau rồi.

– Hãy ở lại đi, Valentine, hãy cho chúng ta một cơ hội thứ hai đi.

– Đó là sự trừng phạt cho cả hai chúng ta, đôi lúc em còn có thể trở thành nhân tình của anh, chứ không bao giờ là vợ của anh được nữa.

Mathias cầm bao thuốc, anh phân vân rồi thả rơi xuống.

– Đừng bật đèn, Valentine thì thầm.

Chị mở cửa sổ và hít thứ không khí lạnh của buổi đêm.

– Ngày mai em lên tàu rồi, chị lẩm bẩm.

– Em đã nói là Chủ nhật kia mà, có ai đó chờ em ở Paris à?

– Thì có gì khác nào?

– Anh biết hắn ta chứ?

– Đừng tra tấn chúng ta nữa đi, Mathias.

– Bây giờ, đúng hơn là em đang tra tấn anh đấy.

– Thế thì bây giờ anh hiểu những gì mà em đã từng cảm nhận rồi đấy; hơn thế nữa, hồi đó chúng ta vẫn chưa chia tay nhau.

– Hắn làm nghề gì vậy?

– Cái đó thì có thể làm được gì chứ?

– Và khi em ngủ với hắn, cũng rất dễ chịu chứ?

Valentine không trả lời, chị ném điếu thuốc xuống phố và đóng cửa sổ lại.

– Tha lỗi cho anh, Mathias thì thầm.

– Em sẽ mặc quần áo và đi về nhà đây.

Có tiếng gõ cửa, cả hai người giật bắn mình.

– Ai vậy? Valentine hỏi.

Mathias nhìn giờ ở đồng hồ đặt ngay trên bàn ngủ.

– Anh không biết, hãy ở lại đây nhé, anh xuống dưới xem, anh sẽ đem đồ của em lên.

Anh lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh người và ra khỏi phòng. Những cú đập cửa tăng lên dồn dập gấp bội.

– Tôi đến ngay đây! Anh gào lên trong lúc đi xuống cầu thang.

Antoine, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm bạn mình với vẻ cả quyết.

– Này, hãy nghe tớ nói đây, có một thứ mà tớ sẽ không bao giờ chấp thuận: không có baby-sitter trong nhà đâu nhé! Chính chúng ta sẽ chăm sóc lũ trẻ.

– Cậu muốn nói đến chuyện gì thế?

– Cậu vẫn muốn chúng ta ở cùng một mái nhà chứ?

– Đúng thế, nhưng có lẽ không phải vào giờ này đâu!

– “Không-phải-vào-giờ-này” là có ý gì hả? Cậu chỉ muốn một nửa thời gian thôi à?

– Tớ muốn nói rằng chúng ta có thể bàn chuyện này sau mà!

– Không, không được, phải bàn ngay bây giờ! Chúng ta sẽ phải thiết lập những quy định và chúng ta phải tôn trọng chúng.

– Chúng ta sẽ bàn chuyện này, nhưng để mai đi!

– Đừng có lại bắt đầu nhé!

– Thôi được, Antoine, đồng ý với tất cả các loại quy định mà cậu muốn.

– Làm sao mà cậu lại đồng ý với tất cả các quy định mà tớ muốn thế hả? Thế nếu tớ nói chính cậu phải cho chó đi dạo tất cả các buổi tối, thì cậu cũng đồng ý chứ?

– A, thế thì không, không phải tất cả các buổi tối đâu!

– Đấy cậu thấy ngay rằng cậu đâu có đồng ý với tất cả mọi quy định!

– Antoine… chúng ta làm gì có chó chứ!

– Chớ có làm tớ rối lên đấy nhé!

Valentine, quấn một chiếc drap quanh người, từ lan can cầu thang cúi xuống.

– Mọi chuyện ổn cả chứ? Chị hỏi, giọng lo lắng.

Antoine ngước mắt lên và gật đầu trấn an chị, chị liền quay ngay vào trong phòng.

– A, đúng thế cậu đang thực sự rất cô đơn đến mức như tôi nhìn thấy đây, Antoine càu nhàu khi đi trở ra.

Mathias khép cửa nhà. Nhưng anh chỉ vừa tiến một bước vào phòng khách thì Antoine đã lại đập cửa. Mathias mở ra.

– Cô ấy sẽ ở lại chứ?

– Không, cô ấy khởi hành sáng mai.

– Thế nên bây giờ cậu được phê một liều nhỏ, rồi đừng có đến khóc tấm tức trong suốt sáu tháng do nhớ cô ấy nhé.

Antoine bước xuống những bậc thềm nhà và lại


XtGem Forum catalog