Pair of Vintage Old School Fru
Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323165

Bình chọn: 8.00/10/316 lượt.

chả viên được không, nó cực kì hãi món đó. Mathias cố cắn vào lưỡi để khỏi phá lên cười.

– Có món gì khác trong tủ lạnh không?

– Cả một con cá hồi, nhưng còn phải nấu chín đã.

Mathias vừa mở tủ lạnh vừa huýt gió.

– Cậu có túi bóng ướp lạnh không?

Với vẻ nghi hoặc, Antoine chỉ tay lên kệ phía trên đầu anh. Mathias đặt con cá hồi lên mặt bàn, tẩm gia vị và cho nó trườn vào trong một chiếc túi bóng, đậy kín miệng túi có chiếc khoá trượt. Anh mở máy rửa bát, đặt con cá đã được bao như vậy vào giữa giỏ chứa ly, và đóng sập cửa.Anh để cho máy quay và chạy ra bồn rửa tay.

– Chế độ nhanh, sẽ sẵn sàn trong mười phút nữa.

Và mười phút sau, trước con mắt sửng sốt của Antoine, anh mở máy rửa bát và lôi từ trong làn hơi đặc ra một con cá hồi đã chín hoàn toàn.

Kênh TV5 châu Âu phát lại bộ phim La Grand Vadrouille (tên một bộ phim rất nổi tiếng của Pháp trong những năm bảy mươi, với Bourville và Louis de Founès), Mathias xoay ghế của mình để chỉnh góc nhìn tivi. Antoine lấy cái điều khiển từ xa và tắt màn hình.

– Không được xem tivi trong khi ăn, nếu không thì chẳng ai nói gì với ai nữa!

Mathias khoanh tay và nhìn chăm chăm vào bạn.

– Tôi nghe đây!

Một sự im lặng bao trùm trong vài phút. Với một vẻ thoả mãn mà anh chẳng thèm giấu, Mathias với tay lấy chiếc điều khiển và lại bật tivi lên. Bữa ăn tối kết thúc, tất cả mọi người đến ngồi trên tràng kỷ, tất cả mọi người trừ Antoine… người đang dọn nhà bếp.

– Cậu cho bọn trẻ đi nằm được không? Anh hỏi trong lúc lau dĩa.

– Xem nốt đoạn cuối đã rồi sẽ đi ngủ, Mathias trả lời.

– Tôi đã xem phim này đến một trăm ba mươi hai lần rồi, phải còn đến một giờ nữa ấy chứ, bây giờ muộn rồi, sao cậu không về sơm hơn chứ. Cậu làm gì thì làm, còn Louis phải lên đi ngủ.

Emily, người thường xuyên chứng tỏ một sự chín chắn thậm chí còn rõ hơn cả hai người lớn vốn không ngừng cãi cọ nhau từ đầu giờ tới giờ kia, đã quyết định để cho họ thấy không khí xung quanh thật sự khó chịu như thế nào, thế là nó bèn lên đi ngủ cùng lúc với Louis. Đoàn kết một lòng, nó nắm tay cậu bạn và đi lên cầu thang.

– Cậu đúng thật là rắc rối! Mathias nói khi nhìn bọn trẻ đi khuất vào trong phòng của chúng.

Đến lượt anh leo lên, bỏ mặc Antoine đứng đấy.

Mười phút sau, Mathias trở xuống.

– Răng đánh rồi, tay rửa rồi, còn tai thì tớ chưa ngoáy rửa, nhưng sẽ đợi đến đợt kiểm tra định kì khi lên tới 15 000 (một ý đùa vui liên tưởng đến kỳ kiểm tra xe hơi định kỳ).

Antoine đi về phía anh.

– Việc chúng ta luôn thống nhất ý kiến trước mặt bọn trẻ là rất quan trọng, anh nói với một giọng dàn hoà.

Mathias không trả lời, anh với một điếu xì gà trong túi áo vét và bật hộp quẹt.

– Cậu làm gì đấy? Antoine hỏi.

– Monte Cristo Đặc Biệt Số 2, đáng tiếc là mình chỉ có mỗi một điếu.

Antoine rút điếu xì gà khỏi miệng anh.

– Nội quy số 4, cậu không được hút thuốc trong nhà! Antoine vừa nói vừa hít hít lớp giấy bọc ngoài.

Mathias, tức điên lên, lấy lại điếu xì gà từ tay Antoine và đi ra vườn. Antoine đi theo hướng ngược lại và vào ngồi sau bàn làm việc của mình, anh bật máy vi tính, thở dài rồi lại đi ra chỗ Mathias. Khi Antoine ngồi xuống chiếc ghế băng nhỏ kế bên, thì Mathias đã suýt nói với bạn anh rằng giờ thì anh đã hiểu vì sao mẹ của Louis đã bỏ đi xa đến sống mãi ở tận châu Phi như vậy, nhưng tình bạn gắn bó giữa hai người đàn ông đã bảo vệ họ khỏi những cú xấu chơi như vậy.

– Cậu có lý, tớ nghĩ đúng là tớ như khỉ gió thật, Antoine nói.Nhưng tớ cũng chẳng biết làm thế nào.

– Cậu đã bảo tớ dạy lại cho cậu cách sống, cậu còn nhớ chứ hả? Vậy thì hãy bắt đầu bằng cách thư giãn đi. Cậu hay quan trọng hoá những việc chẳng đâu ra vào đâu.Nếu Louis đi ngủ muộn tối nay thì có điều gì xảy ra chứ?

– Ngày mai ở trường, nó hẳn sẽ bị mệt.

– Thế thì đã sao nào? Cậu không tin rằng thỉnh thoảng kỉ niệm về một buổi tối vui vẻ trong thời thơ ấu còn có giá trị hơn tất cả các buổi học lịch sử à?

Antoine nhìn Mathias, vẻ đồng tình. Anh lấy điều thuốc từ tay bạn, châm lửa và hít một hơi dài.

– Cậu có chìa khoá xe ô tô đấy không? Mathias hỏi.

– Tại sao?

– Cậu đã đậu ở chỗ bị cấm, cậu sẽ bị phạt đấy.

– Sáng mai tớ sẽ đi rất sớm.

– Đưa chìa khoá đây cho tớ, Mathias nói và chìa tay ra, tớ sẽ tìm một chỗ tốt hơn.

– Tớ đã nói với cậu là ban đêm chẳng phải lo…

– Còn tớ thì nói rằng cậu đã hết quota nói “không” cho tối hôm nay rồi.

Antoine đưa chùm chìa khóa cho bạn. Mathias vỗ vỗ vai anh và đi ra.

Ngay khi còn lại một mình, Antoine rít thêm một hơi nữa, đầu lửa đỏ vụt tắt, một cơn mưa rào dữ dội vừa bất ngờ đổ sập xuống.

* * *

Những hàng ghế phô-tơi đã trống hoang, Audrey đi ngược lên lối đi chính và tự giới thiệu với nhân viên an ninh trông coi hội trường. Cô trình thẻ nhà báo, người đàn ông kiểm tra danh tánh trên một cuốn sổ, cô đứng chờ, rồi anh ta tránh ra để nhường đường cho cô.

* * *

Những cần gạt mưa của chiếc Austin Healey xoá đi những hạt mưa bụi. Lần nhớ lại hành trình mà chiếc taxi đã đi qua, Mathias ngược lên Queen’s Gate, theo sau những chiếc xe khác để không bị nhầm hướng giao thông. Anh cho xe đậu dọc