Polaroid
Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322572

Bình chọn: 9.5.00/10/257 lượt.



– Nếu có vấn đề gì, anh sẽ tìm thấy ở đáy ngăn kéo két tiền số điện thoại của ngôi nhà nhỏ ở Kent, nơi tôi rút về ở ẩn.

Chiếc bóng lịch lãm của ông già chủ hiệu sách biến mất ở góc phố. Mưa đã bắt đầu rơi, Mathias ngước mắt nhìn bầu trời phủ mây. Anh nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân Antoine.

– Cậu muốn gì ở ông ấy thế. Antoine hỏi.

– Chẳng gì cả. Mathias trả lời và cầm chiếc ô từ tay bạn.

Mathias quay lại hiệu sách của mình, Antoine đến văn phòng làm việc, và hai người gặp lại nhau vào cuối buổi chiều trước cổng trường học.

Ngồi dưới gốc cây to toả bóng che cả ngã năm, Antoine và Mathias rình nghe tiếng chuông báo hết giờ học.

– Valentine đã bảo tớ đón Emily, cô ấy bị giữ lại lãnh sự quán, Antoine nói.

– Sao vợ cũ của tớ lại gọi điện cho ông bạn nối khố của chồng cũ để yêu cầu anh ta đến đón con gái mình thế nhỉ?

– Bởi chẳng ai biết cậu đến vào giờ nào?

– Cô ấy thường xuyên đến trễ giờ đón Emily ở trường à?

– Tớ nhắc để cậu nhớ là hồi các cậu còn sống cùng nhau, cậu không bao giờ về trước tám giờ tối đâu nhé!

– Cậu là bạn thân của tớ hay là bạn thân của cô ấy thế?

– Khi cậu thốt ra những điều như vậy, tớ tự hỏi chẳng fải chính vì cậu mà tớ đến trường đón hay sao?

Mathias không còn nghe Antoine nói nữa. Từ cuối sân chơi, một cô bé tặng cho anh nụ cười tươi nhất trên đời. Tim đập rộn ràng, anh đứng bật dậy và khuôn mặt anh rạng ngời với một nụ cười. Trong lúc nhìn họ, Antoine thầm nghĩ rằng chỉ có cuộc sống mới có thể tạo ra một sự giống nhau đẹp đẽ đến thế.

– Bố sẽ ở lại thật chứ? Cô bé ngạt thở vì những nụ hôn hỏi.

– Thế bố đã nói dối con bao giờ chưa?

– Chưa, nhưng có sự khởi đầu cho mọi thứ mà.

– Con chắc chắn là con không nói dối tuổi của mình đấy chứ?

Antoine và Louis để mặc họ đối đầu với nhau. Emily quyết định đưa bố đi thăm lại khu phố của cô bé.Khi họ dắt tay nhau cùng bước vào quán ăn của Yvonne, thì Valentine đang ngồi đợi ở bên quầy. Mathias tiến lại gần chị và hôn lên má, trong lúc Emily ngồi vào bàn, nơi cô bé vẫn có thói quen làm bài tập.

– Em căng thẳng hả? Mathias hỏi khi ngồi xuống một chiếc ghế đẩu.

– Không, Valentine trả lời.

– Thật mà, anh nhận thấy rõ, em có vẻ căng thẳng đấy.

– Em không hề như vậy trước câu hỏi của anh, nhưng nếu anh muốn thì em sẽ trở nên căng thẳng.

– Em thấy rõ là mình đang như thế!

– Emily đã mơ được ngủ ở nhà anh tối nay.

– Anh thậm chí còn chưa có thời gian xem nhà mình giống cái gì. Ngày mai đồ đạc mới được chuyển đến.

– Anh chưa thăm căn hộ của mình trước khi dọn đến ở hả?

– Làm gì có thời gian, tất cả cứ vội vội vàng vàng. Anh đã có rất nhiều việc phải giải quyết ở Paris trước khi đến đây. Sao em lại cười thế?

– Chẳng sao cả. Valentine trả lời.

– Anh rất thích khi em cười như thế, chẳng vì cái gì cả.

Valentine nhướn mày.

– Và anh rất mê khi cặp môi em động đậy thế kia.

– Đủ rồi đấy, Valentine nói với giọng dịu dàng. Anh có cần giúp đỡ một tay để sắp xếp đò đạc không?

– Không, anh sẽ xoay sở lấy. Em có muốn ngày mai chúng ta ăn trưa cùng nhau không? À, nếu em có thời gian.

Valentine thở sâu và gọi Yvonne cho một cốc nước chanh xi-rô dâu tây.

– Nếu không phải là em căng thẳng, thì dù gì đi nữa, em cũng đang bực mình. Đó là bởi anh dọn đến Luân Đôn ở à? Mathias tiếp tục câu chuyện.

– Ô, không phải thế tí nào, Valentine vừa nói vừa đặt tay lên má Mathias. Ngược lại thì có.

Khuôn mặt Mathias sáng bừng lên.

– Tại sao lại ngược lại mới được chứ? Anh hỏi bằng một giọng hết sức nhỏ nhẹ.

– Em phải nói cho anh rõ điều này, Valentine thì thầm, và Emily vẫn chưa biết điều gì cả.

Lo lắng, Mathias kéo chiếc ghế đẩu của mình lại gần.

– Em sẽ trở về Paris, Mathias ạ. Lãnh sự quán vừa đề nghị em lãnh đạo một Vụ. Đây là lần thứ ba người ta trao cho em một chức vụ quan trọng ở Quai d’Orsay (7). Em đã luôn luôn từ chối, bởi em không muốn Emily bỏ trường lớp, Con bé đã làm quen với cuộc sống ở đây và Louis gần như đã trở thành một người anh trai. Nó cho rằng, em đã giằng nó ra khỏi bố nó, em thật lòng không muốn ngoài chuyện đó ra nó lại còn trách em ngăn cản chuyện bạn bè của nó nữa. Nếu anh không đến làm việc ở đây, thì chắc có lẽ em sẽ lại phải từ chối thêm một lần nữa, nhưng bây giờ anh ở đây, mọi thứ đã được dàn xếp ổn thoả.

– Em đã đồng ý rồi à?

– Người ta không thể từ chối một sự tiến cử trong liền bốn lần được.

– Mới chỉ có ba lần, nếu như anh tính đúng. Mathias tiếp tục.

– Em đã chắc rằng anh sẽ hiểu được cơ đấy, Valentine nói một cách nhẹ nhàng.

– Anh hiểu rằng anh chuyển đến và em lại chuyển đi.

– Anh sẽ thực hiện giấc mơ của mình, anh sẽ sống với con gái, Valentine đáp lại trong lúc nhìn Emily đang vẽ trên cuốn vở của mình. Em sẽ nhớ nó đến chết mất.

– Thế con gái em, nó sẽ nghĩ gì về chuyện này?

– Nó yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời, vả lại quyền giữ con xen kẽ không nhất thiết cứ phải một tuần / một tuần.

– Em muốn nói là sẽ tốt hơn nếu là ba năm / ba năm à?

– Chúng ta chỉ đảo ngược vai trò đi thôi, chính anh sẽ gửi con cho em vào các kỳ nghỉ.

Yvonne đi từ bếp ra.

– Hai anh chị ổn cả chứ hả? Bà vừ