Bằng Lăng Mùa Hạ

Bằng Lăng Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321185

Bình chọn: 8.00/10/118 lượt.

a và trong đầu hiện lên nhiều ý nghĩ tinh quái:

– Chắc mấy thằng bạn mình cũng đang có mặt ở đó và chắc chắn rằng thằng nào cũng đi chung với bạn gái. Mình phải bắt tụi nó lì xì đầu năm mới được. Có bạn gái bên cạnh chắc tụi nó không dám “lì xì keo” đâu. Nhất là thằng Phong phải bắt nó lì xì đậm mới được.

Thành cười thầm đắc ý rồi hòa vào dòng người đi về phía chuẩn bị bắn pháo hoa. Vừa đi Thành vừa dáo dác nhìn xung quanh xem thử có “nạn nhân” nào không…nhưng tiếc thay chẳng tìm thấy thằng nào hết… Thành xụ mặt:

– Người đông như kiến thế này thì làm sao mà tìm cho ra, mà cho dù có thấy thì cũng chưa chắc lách qua được cái dòng người này mà đến chổ chúng nó. Chắc chúng nó ở phía trên xa kia rồi. Vậy là tan tành kế hoạch “thu gom đầu năm” của mình rồi.

Thấy chẳng có kết quả Thành không tìm kiếm chúng nó nữa mà chui ra khỏi dòng người rồi tìm một chổ đứng để đợi xem pháo hoa…

Đang vất vả với những suy nghĩ như một mớ bồng bông trong đầu thì một bàn tay từ phía sau vổ nhẹ vào vai làm Thành giật bắn cả người. Chưa kịp điịnh thần thì một giọng nói con gái nhỏ nhẹ vang lên làm Thành lạnh buốt cả sống lưng:

– Anh Thành cũng đi xem pháo hoa hả ?

Thành quay phất người lại làm cho cô bé thất kinh thụt lùi. Hiện ra trước mắt Thành là một “nhóc” cũng trạc tuổi mình và nhìn rất ư là dễ thương. Thành nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình với một vẻ tò mò và ngơ ngác vì sau khi vận dụng tức thời bộ nhớ Thành vẫn không tài nào nhận ra cố bé là ai. Một lô nghi vấn ùa vào trong đầu làm Thành đứng như trời trồng. Thấy bộ dạng của Thành cô bé dương như hiểu ra vấn đề. Tiến lại gần Thành hơn một chút cô bé nhìn Thành và nở một nụ cười thân thiện:

– Anh Thành không nhận ra em hả?

Câu hỏi như mở lối thoát, cố lấy lại bình tỉnh rồi Thành trả lời một cách ngập ngừng:

– Anh xin lỗi nhưng thật sự anh không thể nhớ ra. Em là ai? tại sao lại biết anh và còn biết cả tên anh nữa?

Nghe câu trả lời đầy những nghi vấn của Thành cô bé không vội giải đấp các thắc mắc mà lại cười và hỏi thêm một câu làm Thành cứng họng:

– Chắc anh Thành hay giúp đỡ người khác lắm nhỉ?

Có lẽ, cô bé vừa cười vừa hỏi nên Thành cứ nghĩ là cô bé đang nói móc mình. Thành nghiêm mặt :

– Thì sao? Chuyện đó đâu liên quan gì đến em?

Thấy Thành nghiêm giọng, cô bé vội vàng giải thích:

– Có liên quan chứ sao không vì em là một trong những người từng được anh giúp mà.

Nghe cô bé nói vậy Thành mới biết là cô bé hỏi thật, không có ý nói móc mình. Tính Thành hay thích quan tâm và giúp đỡ người khác nên từ trước đến giờ không biết Thành đã từng giúp đỡ bao nhiêu người kể. Cho dù có quen hay không miễn sao Thành thấy mình giúp được thì sẵn sàng giúp. Nhưng khổ một nổi là mỗi lần giúp ai Thành đều có một ít ấn tượng về người đó, còn nhìn cô bé này Thành chẳng có chút xíu ấn tượng nào hết vì vậy, mặc dù đã vận dụng hết công phu Thành vẫn không thể nhớ ra cô bé này là ai và mình đã từng giúp chuyện gì?

– Có thể cho anh biết tên của em không? – Thành hỏi.

– Dạ,em tên là……

Đúng lúc cô bé nói tên mình thì tiếng nổ của loạt pháo hoa đầu tiên vang lên làm Thành chẳng nghe được gì. Thành quay đầu lại thì thấy trên bầu trời pháo hoa đang toả sáng. Thành nhìn cô bé mỉm cười rồi chỉ về phía pháo hoa. Cô bé như hiểu ý bước lên đứng cạnh Thành và rồi 2 người im lặng đứng bên nhau cùng ngắm những bông hoa đang nở rộ trên bầu trời của đêm giao thừa.

Chương III

20 phút sau, bông hoa cuối cùng cũng là bông hoa to nhất và đẹp nhất phát sáng trên bầu trời như một lời chúc mừng năm mới gởi đến mọi người rồi dần dần chìm vào bầu trời đêm không trăng, không sao của tối 30. Màn bắn pháo hoa chào năm mới kết thúc, mọi người lần lượt kéo nhau về. Thành ko muốn phải bon chen qua dòng người đông đúc này nên đứng nán lại. Thấy cô bé vẫn còn đứng bên cạnh mình, Thành buộc miệng hỏi:

– Sao em còn chưa về?

– Đầu năm mà chen lấn thì mệt lắm, em đợi người thưa bớt rồi mới về. Vậy còn anh?

– Thì anh cũng vậy thôi – Thành cười.

Ít phút sau, dòng người tản ra dần các con phố rồi thưa hẳn đi. Thành quay lại nhìn cô bé và hỏi:

– Em có định về chưa?

– Dạ, có.

– Vậy em về đường nào, nhóc?

Bị gọi bằng nhóc cô bé ngẩn người hỏi lại:

– Sao lại gọi em bằng nhóc?

– Chẳng biết nữa, tự nhiên thích gọi vậy thôi. Có gì không ổn sao? – Thành trả lời.

– Không sao, anh thích thì cứ gọi. Em đi về hướng này – Cô bé vui vẻ đáp.

– Vậy hả! vậy để anh đưa em về một đoạn, được chứ ?

– Dạ được, vậy thì cám ơn anh trước.

Thế rồi 2 người lặng lẽ bước bên nhau. Mặc dù, Thành vẫn chưa thể nhớ ra người đang đi bên cạnh mình là ai nhưng Thành nghĩ dù sao người ta cũng là con gái, để đi một mình giữa đêm khuya thì không tốt lắm với lại sự xuất hiện của cô bé này làm cho đêm giao thừa của Thành trở nên thú vị hơn. Mà bây giờ cho dù có về nhà thì Thành cũng đâu biết làm gì khác ngoài việc lăn ra ngủ, chính vì thế mà Thành vui vẻ ngỏ ý muốn dưa cô bé mới quen về mặc dù đường về nhà Thành ngược lại với hướng đang đi…Thấy thành cứ im lặng cô bé cố gắn bắt chuyện:

– Đưa em về thế này có phiền cho anh không?

Thà


XtGem Forum catalog