ng anh? – Thu Nhi thật thà đáp.
– À! Không…không có gì…anh hỏi cho biết vậy mà.
Nghe Thu Nhi nói vậy Thành bất chợt nhớ lại lời thằng bạn Thân từng nói: “Tao khuyên bọn mày đừng bao giờ đứng gần bọn con gái chơi bóng chuyền. Bình thường thì không sao nhưng nếu bọn mày làm chúng nó phật ý hay lỡ lời làm chúng nó giận thì coi chừng nhan sắc của chúng mày bị biến dạng đó. Cái bàn tay của chúng nó mà tát vào mặt thì dễ ghét lắm, hết còn răng ăn cháo nghen con. Có khi chỉ một chiêu… liên hoàn tát…mà ba má nhìn không ra chúng mày ấy chứ. Vì vậy, muốn làm bạn với con gái chơi bóng chuyền thì trước hết phải đếm lại răng mình cái đã và xem có đủ tiền trồng răng giả không mà điều đặc biệt không thể thiếu đó chính là…bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể…. để đề phòng bất trắc.”… Tự nhiên Thành thấy ớn lạnh rồi nổi gai óc khắp người và giống như theo bản năng đôi chân tự động bước ra xa để giữ một khoảng cách an toàn….Sự im lặng lại bao trùm, chẳng ai nói với ai lời nào và hai người cứ thế lặng lẽ bước đi. Thành đưa mắt liếc nhanh chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ đã gần 1h rồi. Tuy đã khuya nhưng trên đường vẫn còn nhiều người qua lại và các dãy nhà đèn điện vẫn sáng. Càng đi tới Thành càng thấy người thưa hẳn đi và chỉ ít phút sau, Thành nhìn xung quanh thì dường như trên đường chỉ còn lại Thành và Thu Nhi…lâu lâu mới có một bóng người xuất hiện. Nhìn qua mấy căn nhà thì đèn vẫn sáng, cửa vẫn mở nhưng mọi người đã ở trong nhà hết rồi. Thành bắt đầu thấy ngại và đi một cách chậm chạp như không muốn tiến tới. Thật ra thì không phải Thành sợ điều gì hết mà chỉ vì đây là lần đầu tiên Thành đi chung với một người con gái vào lúc trời đã quá khuya như thế này mà đường lại vắng làm Thành có cảm giác như chỉ có duy nhất hai người với nhau nên tâm trạng mới lộn xộn như vậy.
Sưong đêm đã phủ kín không gian và những cơn gió thổi từ biển vào làm cho trời đêm trở nên lạnh hơn. Dưới ánh sáng dìu dịu của đèn đường Thành và Thu Nhi vẫn lặng lẽ bước cạnh nhau. Bổng nhiên, Thu Nhi đưa tay lên đầu và kéo sợi dây cột tóc làm cho mái tóc tung ra rồi xoã dài lên bờ vai. Thành tròn xoe hai mắt khi nhìn thấy cảnh đó. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Thành có cảm xúc như vậy. Thật là đẹp, trong mắt Thành nó đẹp như một bức tranh. Chính nhờ khung cảnh xung quanh đã tô điểm thêm cho bức tranh này. Những cơn gió thổi qua làm cho mái tóc lá của Thu Nhi nhẹ nhàng bay theo khiến cho Thành có cảm giác như Thu Nhi bây giờ dễ thương hơn Thu Nhi ban đầu gấp mấy chục lần. Cứ như thế Thành dán mắt vào Thu Nhi và mãi mê nhìn chăm chú như sợ Thu Nhi sẽ biến mất vậy. Bây giờ, mọi cử động của Thu Nhi đều không lọt qua mắt cặp mắt của Thành nhưng dường như Thu Nhi không hề hay biết điều đó nên vẫn tự nhiên như không… Thu Nhi đưa hai bàn tay lên xoa xoa vào nhau rồi đưa lên miệng hà hơi và cuối cùng là hai tay ôm lấy nhau. Dường như cái lạnh của sương đêm và gió biển đã thấm dần làm cô bé cảm thấy lạnh. Đương nhiên sự việc này không nằm ngoài cặp mắt của Thành… Rút ngắn khoản cách một chút, Thành đưa ngón tay gỏ gỏ lên vai để Thu Nhi nhìn qua rồi hỏi :
– Em lạnh hả Thu Nhi?
– Dạ! lúc ra khỏi nhà em quên cầm theo áo lạnh. Không sao đâu anh, chuyện nhỏ ấy mà – Thu Nhi đáp.
Nghe câu trả lời, Thành đoán ra ngay là Thu Nhi chỉ cố nói cứng vậy thôi chứ thật ra thì đang lạnh lắm vì giọng Thu Nhi trả lời có vẻ run run. Mà cũng đúng thôi, Thành là con trai mà còn thấy lạnh nữa là…may mà lúc ra khỏi nhà Thành đã đề phòng cầm theo cái áo gió. Thành bước chậm lại để cho Thu Nhi đi trước rồi cởi chiếc áo gió đang mặt ra và nhè nhẹ từ phía sau choàng lên vai Thu Nhi. Cô bé giật bắn người và quay phất lại, Thành đang đứng ngay phía sau mà lại đứng rất gần. Sự việc diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ làm Thành không kịp phản ứng…hai cánh tay đưa lên choàng áo vẫn chưa rút lại nên khi Thu Nhi quay lại vô tình nằm gọn trong vòng tay của Thành và vì quay lại quá nhanh nên Thu Nhi bị mất thăng bằng rồi ngã luôn vào Thành…Như một phản xạ vô ý thức hai tay Thành định dưa ra đỡ nhưng khổ một nỗi nó đang bị duỗi thẳng còn Thu Nhi thì đang đứng ở phía bên trong nên khi hai tay Thành rút lại nó vô tình ôm luôn Thu Nhi và kéo cô bé về phía Thành. Cả thành và Thu Nhi đều đứng như trời trồng…bờ môi của thu Nhi vô tình chạm vào môi Thành rồi dừng lại luôn ở đó… Không gian và thời gian như ngừng trôi còn Thành thì cứ như người mất hồn và Thu Nhi thì cũng chẳng hơn gì… Lấy lại bình tỉnh, Thu Nhi đưa tay đẩy nhẹ Thành:
– Anh Thành! buông Nhi ra – Thu Nhi nhỏ nhẹ.
Thành vẫn như người từ trên trời rơi xuống và dường như không nghe câu nói của Thu Nhi. Thấy vây, Thu Nhi vỗ vỗ vào ngực Thành và vẫn giọng nói nhỏ nhẹ:
– Anh Thành….anh Thành…buông Nhi ra đi anh Thành.
lần này thì đã có tác dụng. Hồn Thành lúc nãy đang lưu lạc tren chín tần mây bây giờ trở về làm cho Thành sực tỉnh…buông thu Nhi ra rồi lập tức thụt lùi. Sau đó, Thành và Thu Nhi đứng chết lặng nhìn nhau…Thật ra, sự việc xảy ra và kết thúc rất nhanh nhưng cả hai đều có cảm giác nó diễn ra rất lâu… Cả hai chưa bao giừo gặp phải tình huống
