Insane
Bằng Lăng Mùa Hạ

Bằng Lăng Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321745

Bình chọn: 9.00/10/174 lượt.

nan giải như thế này nên chẳng biết phải làm sao. Đúng lúc đó, chiếc áo của Thành choàng cho thu Nhi tuột khỏi vai và rơi xuống đất. Thu Nhi nhìn chiếc áo và hiểu ngay vấn đề. Cuối xuống nhặt chiếc áo lên, cô bé choàng vào vai mình rồi nhìn xung quanh…chẳng có một bóng người vậy là chẳng có ai thấy chuyện vừa xảy ra. Thu Nhi cảm thấy yên tâm rồi tiến lại gần Thành. Lúc này, Thành vẫn đứng bất động như một pho tượng, thấy Thu Nhi tiến tới Thành liền cuối gầm mặt xuống. Cô bé nhìn Thành cười rồi thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra:

– Còn một đoạn nữa là đến nhà em, anh Thành làm ơn đưa em về đến nhà luôn nhé.

– Thu Nhi! chuyện lúc nãy…anh…- Thành ấp úng.

– Chuyện lúc nãy là chuyện gì vậy anh? Em không nhớ. Thôi, mình đi nhanh kẻo muộn rồi – Thu Nhi cắt lời Thành.

Thành như hiểu ý của Thu Nhi nên không nói gì thêm.

Chương IV

Tiếng chuông đồng hồ làm Thành tỉnh giấc, nhìn ra phía cửa sổ ánh nắng ban mai của ngày đầu năm nhè nhẹ làm Thành cảm thấy dễ chịu. Hít một hơi thật sâu như để tỉnh tâm, Thành bật dậy khỏi giường và nhanh nhẹn làm các thao tác quen thuộc hằng ngày. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong Thành áo quần chỉnh tề đến thắp hương cho tổ tiên và không quên lấy 2 phong bao lì xì mà ba, mẹ đã để ở đó từ tối qua, điều này gần như đã trở thành một tục lệ của gia đình. Năm nay, Thành được ba mẹ lì xì nhiều hơn năm ngoái, chắc họ nghĩ rằng Thành đã lớn nên trong vấn đề chi tiêu của bản thân cũng cẫn nhiều hơn. Thành thầm cảm ơn họ thật nhiều vì bao giờ ba mẹ cũng là người tâm lí và hiểu Thành …Nhìn lại đồng hồ đã 8h hơn Thành đi chân sáo xuống nhà với tâm trạng đầy phấn khởi định chúc tết ba mẹ nhưng khi xuống đến nơi thì chẳng thấy họ đâu, Nhìn trên bàn có mảnh giấy được khây mứt đè lên cẩn thận Thành biết ngay là mẹ gởi cho mình vì đây là cách mà gia đình Thành hay dùng. Nhanh nhẩu cầm mảnh giấy lên Thành nhận ra ngay nét chữ của mẹ:

– Thấy con ngủ say quá nên mẹ không nỡ đánh thức … ba mẹ đi thăm bà con có thể sẽ về muộn một chút … Con có đi đâu thì nhớ khoá cửa cẩn thận … Điểm tâm sáng của con mẹ để trên bàn … Chúc con trai ngon miệng.

Thành gấp mảnh giấy bỏ vào túi rồi trở xuống bếp ăn điểm tâm sáng mẹ đã chuẩn bị sẵn. Xong xuôi Thành vào phòng mình đóng cửa lại và bắt đầu thói quen của mình. Năm nào cũng vậy cứ vào ngày đầu năm là Thành lại nằm một mình trong phòng và nghe nhạc Hoà Tấu. Bình thường thì những lúc như thế này Thành không suy nghĩ bất cứ chuyện gì mà chỉ bình lặng thưởng thức các bản Hoà Tấu mà mình yêu thích nhưng không hiểu sao hôm nay, âm điệu du dương của những bản Hoà Tấu làm Thành mơ hồ nhớ đến một người. Thả lỏng người rồi từ từ nhắm mắt lại hình ảnh Thu Nhi dần dần hiện ra trong đầu và những sự việc xảy ra tối hôm qua cũng ùa về làm Thành cảm thấy mình còn nợ cô bé ấy một lời xin lỗi. Không hiểu sao đối với Thu Nhi Thành lại có một ấn tượng ban đầu hết sức đặc biệt, không phải vì Thu Nhi là một cô bé rất ư là dễ thương hay thú vị mà cũng cũng chẳng phải vì chuyện đã xảy đến tối hôm qua. Từ trước đến giờ Thành đã gặp không biết bao nhiêu nhóc còn dễ thương hơn Thu Nhi rất nhiều và cũng rất thú vị nhưng chẳng ai cho Thành cái cảm giác giống như Thu Nhi. … Phải nói ra sao nhỉ? … Chính Thành cũng không biết nên diễn tả nó thế nào nữa … Phải chăng đó là cảm giác của những người bất đầu yêu ?… Vừa mới nghĩ đến Thành đã vội đạp phăng cái suy nghĩ ấy bay vút lên … sao hoả vì Thành là chúa ghét kiểu “Tình yêu sét đánh” và Thành nghĩ rằng nó không thể đến với mình một cách nhanh chóng như vậy mà nhất là đối với một người mà Thành chẳng biết gì về người ta hết ngoại trừ … cái tên: Thu Nhi. Nhưng chính thành cũng phải công nhận một điều rằng: “Thu Nhi là người con gái đầu tiên khiến Thành phải suy nghĩ nhiều như vậy”. Đêm hôm qua sao khi trở về nhà Thành không tài nào ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ lung tung, hết chuyện này lại đến chuyện khác nhưng hầu hết là nghĩ về chuyện vừa xảy ra mà trọng tâm vẫn là Thu Nhi. Thành liên tục nhìn đồng hồ và trằn trọc không yên:

– Mới đầu năm đầu tháng mà đã mất ngủ rồi, đã vậy còn mất ngủ vì một người con gái nữa chứ, thật chẳng ra làm sao hết. Mà sao đêm nay thời gian trôi chậm như rùa thế nhỉ? Mấy thằng bạn nói chẳng sai chút nào, đúng là Thức đêm mới biết đêm dài.

Thành cứ lăn lóc với những suy nghĩ của mình cho đến hơn 3h sáng mới chợp mắt được một tí, cứ nghĩ rằng ngủ một giấc sáng mai thức dậy thì sẽ quên hết mọi chuyện nhưng không ngờ sáng nay nghe Hoà Tấu lại làm Thành suy nghĩ về người ta nhiều hơn. Bổng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành. Chẳng hiểu sao Thành cảm thấy bực bực, giống như tiếng chuông điện thoại ấy reo không đúng lúc vậy. Thành đến nhắc điện thoại lên và nói một cách lạnh lùng, trống không:

– Alo! hỏi ai vậy?

Từ đầu dây bên kia một giọng con gái nhỏ nhẹ và rụt rè đáp:

– Dạ! làm ơn cho gặp anh Thành ạ.

Câu trả lời vừa dứt là Thành nhận ra ngay giọng nói của Thu Nhi. Bổng nhiên, Thành thây phấn khởi lạ thường, cảm giác bực tức lúc nãy biến đi đâu mất tiêu và thay vào