
a.”
Lúc này Lăng Húc mới vui vẻ, đi đến bên xe đạp điện bế nó ngồi lên, lại đội mũ cho nó, “Ngồi yên, đừng bị người trộm đi đó.”
Thiên Thiên có chút giật mình, “Có người trộm sao?”
Lăng Húc ngồi lên, khởi động xe đạp điện đồng thời nói: “Đương nhiên, chờ lúc đèn đỏ sẽ có người ôm con đi.”
Thiên Thiên nghe vậy, vội vàng ôm chặt thắt lưng Lăng Húc, sau đó dọc theo đường đi đề phòng tất cả người đi đường cùng xe tới gần bọn họ.
Lăng Húc mang Thiên Thiên đi ăn cơm chiều.
Cậu biết gần trung tâm mua sắp Lăng Dịch mở có một khu vui chơi trẻ em, nếu đưa Thiên Thiên đi chơi thì nó có thể vô cùng vui vẻ chơi một hai giờ.
Ăn cơm xong, Lăng Húc liền mang theo Thiên Thiên đi khu vui chơi trẻ em, Thiên Thiên đi vào cùng chơi với các bạn nhỏ, cậu thì ngồi ở cửa, cách tấm rào chắn thủy tinh nhìn Thiên Thiên chơi.
Lúc này thật ra Lăng Húc có chút trống rỗng, cậu không hề suy nghĩ cái gì, chỉ nghĩ chờ một chút nữa mang Thiên Thiên cùng trở về, không cần giao lưu quá nhiều với Lăng Dịch.
Thiên Thiên chơi được khoảng nửa giờ, Lăng Húc đột nhiên nghe được phía sau có người kêu tên của cậu.
Cậu quay đầu, nhìn thấy một đôi nam nữ đứng ở phía sau không xa, người đàn ông trong đó đúng là Thang Lực đỉnh đầu bắt đầu sắp phản quang, mà cô gái kia vẫn là cô gái Lăng Húc nhìn thấy ở tiệm bánh ngọt lúc ban đầu.
Lăng Húc có chút kinh ngạc.
Thang Lực lại có vẻ hơi ngại ngùng, hắn giới thiệu cho Lăng Húc: “Đây là bạn gái của tôi Hạ Hiểu San, hai người đã từng gặp nhau.”
Lăng Húc và Hạ Hiểu San chào hỏi nhau.
Thang Lực hỏi cậu: “Cậu ở trong này làm gì vậy?”
Lăng Húc quay đầu ý bảo khu vui chơi trẻ em, “Tôi mang con trai đến chơi.”
“À, ” Thang Lực gật gật đầu, “Vậy hai người chậm rãi chơi, chúng tôi đi trước.”
Lăng Húc nhìn bọn họ mang theo gói to, đại khái là vừa mới từ siêu thị mua đồ đi ra, vì thế đáp: “Ừ, bai bai.”
Gặp lại Thang Lực, cậu đột nhiên nhớ lại lúc còn đi học trước kia, khi đó mình buồn rầu theo đuổi Triệu Phỉ Nghiên, đám người Thang Lực vây quanh cậu sôi nổi đề ý kiến cho cậu, thậm chí giúp cậu đến cửa phòng học ngăn Triệu Phỉ Nghiên lại.
Nhưng bây giờ lúc cậu lại một lần nữa buồn rầu vì chuyện tình cảm, bên người lại không có một ai để tâm sự.
Thấy Thang Lực cùng bạn gái xoay người sắp rời khỏi, Lăng Húc nhịn không được gọi hắn lại: “Thang Lực, chừng nào cậu rảnh tâm sự với tôi một chút được không?”
Thang Lực sửng sốt, sau đó đáp: “Cậu chờ tôi một chút.”
Lăng Húc không hiểu được những lời này của hắn có ý gì, chỉ thấy Thang Lực cùng bạn gái đồng thời đi đến phía thang máy.
Có chút nhụt chí, Lăng Húc ngồi trở lại trên băng ghế, tìm kiếm bóng dáng Thiên Thiên ở bên trong, thấy nó đang chơi đến rất vui vẻ, vì thế dùng trán của mình nhẹ nhàng đụng tấm thủy tinh một chút.
Nhưng thật không ngờ là, qua bảy tám phút, Thang Lực thế nhưng lại trở lại.
Lăng Húc kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên có chút kích động, đứng lên ôm hắn, “Cậu thật sự vì tôi mà từ bỏ bạn gái của cậu sao! Rất cảm động !”
Thang Lực nhìn chung quanh có người nhiều như vậy thì cảm thấy xấu hổ, tránh khỏi Lăng Húc, “Đừng như vậy, nhiều người nhìn đó, người ta sẽ hiểu lầm.”
Lăng Húc ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hắn, nói: “Mới không có người hiểu lầm.”
Thang Lực giải thích với cậu, chính mình vốn chỉ đi gọi xe cho bạn gái, sau đó tính toán về nhà, kết quả Lăng Húc nói muốn tâm sự với mình, hắn đưa bạn gái lên xe lại trở lại.
Lăng Húc kéo hắn ngồi xuống bên cạnh: “Cậu không cùng cô ấy về sao?”
Thang Lực nói: “Cô ấy đến nhà chú của cô ấy, tôi không tiện đi theo.”
“Cậu ngốc sao, ” Lăng Húc, “Vậy cũng phải đưa đến dưới lầu, cậu như vậy thì hai ngày nữa người ta liền chia tay cậu.”
Thang Lực nghe cậu nói như vậy thì có chút khẩn trương, bắt đầu hoài nghi có phải mình còn làm không tốt hay không, nhưng lập tức lại tự an ủi mình: “Sẽ không, Hiểu San không phải loại người keo kiệt.”
Lăng Húc “Ai” một tiếng thở dài, nói: “Quả nhiên là người đang yêu.”
Thang Lực vươn tay đặt trên bả vai cậu, hỏi: “Cậu làm sao vậy? Rốt cuộc có lời gì muốn nói với tôi? Ngay tại đây nói sao?”
Lăng Húc nói: “Ở đây đi, con tôi còn chưa chơi đủ, tôi phải chờ nó.”
Thang Lực đành phải nói: “Được được được, vậy cậu nói đi.”
Lăng Húc nhìn thoáng chung quanh, xác định không có ai nhìn bọn họ hay chú ý bọn họ đang nói cái gì mới đè thấp giọng nói với Thang Lực: “Tôi hình như thích phải một người.”
Thang Lực thấy phương thức tâm sự giống như thiếu niên hơn mười tuổi, nhất thời cảm thấy có chút không thích ứng thân thể run lên một chút, nhưng suy xét đến Lăng Húc chỉ có EQ-Chỉ số cảm xúc mười bảy tuổi, vì thế chịu thấp giọng nói: “Thích liền theo đuổi đi.”
Lăng Húc có chút buồn rầu, “Không quá thích hợp.”
Thang Lực rất kỳ lạ, “Chỗ nào không thích hợp? Cô ấy kết hôn ? Có bạn trai?”
Lăng Húc lắc đầu, “Đều không có.”
Thang Lực hỏi tiếp: “Trong nhà phản đối? Chướng mắt cậu?”
Lăng Húc tiếp tục lắc đầu, “Cũng không phải.”
Thang Lực bây giờ đúng là tuổi thích hợp kết hôn, suy xét vấn đề tương đối hiện thực, hắn cảm thấy hai khả năng lớn nhất bị bài trừ, suy nghĩ thật lâu cũng không