Duck hunt
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327494

Bình chọn: 9.00/10/749 lượt.

g người tốt như vậy, nếu Lăng Dịch thích cậu thì hẳn sẽ có một chút phản ứng đi? Nếu không đêm nay thừa dịp Lăng Dịch đi ngủ thì vây quanh khăn tắm xông vào phòng của anh, ở trước mặt anh xốc khăn tắm lên, cho anh liếc nhìn một cái sau đó bỏ chạy?

Cậu bắt đầu xâm nhập suy nghĩ tính khả thi, suy xét thay áo tắm càng có hiệu quả, lúc xốc áo tắm lên thì cười to hai tiếng, sau đó trước khi Lăng Dịch rời giường đánh cậu thì nhất định phải chạy trốn.

Ngay lúc cậu lăn qua lộn lại soi gương thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

Lăng Húc lập tức tập trung lực chú ý đi nghe, cậu biết Thiên Thiên còn ở bên trong phòng vẽ, lúc này là thời cơ tốt, cậu làm bộ vừa mới tắm rửa xong, vây quanh một cái khăn tắm đi ra ngoài, không cẩn thận làm khăn tắm rơi xuống, thử xem phản ứng của Lăng Dịch.

Không có rất nhiều thời gian cho cậu suy xét, Lăng Húc nghe được tiếng bước chân đi đến phòng khách liền lập tức động thủ kéo cửa phòng tắm ra, đồng thời vươn tay kéo khăn tắm lơi lỏng sụp sụp, mắt thấy liền muốn rơi xuống.

Nhưng cửa vừa mở ra, người trong ngoài đụng mặt đều phát ngốc.

Bên trong phòng khách đứng một đôi vợ chồng già, hai người bọn họ vốn đang muốn ngồi xuống sô pha, đột nhiên liền nhìn thấy từ buồng vệ sinh đi ra một thanh niên nửa thân để trần, lập tức liền trợn tròn mắt.

Lão tiên sinh trợn mắt há hốc mồm đánh giá Lăng Húc từ đầu đến chân, mà lão thái thái giơ tay lên che ánh mắt, đồng thời lại nhịn không được trộm nhìn cậu qua khe hở ngón tay.

(Đầm: Giở khóc giở cười với anh chàng)

Lăng Húc phản ứng đúng lúc, nắm chắc khăn tắm suýt nữa rơi xuống, trừng lớn mắt hỏi: “Ai vậy?”

Lăng Dịch bước vào phòng khách chậm hơn hai người kia một bước, nhìn thấy tình huống này lập tức tiến lên một bước chắn trước người Lăng Húc: “Đi mặc quần áo vào.”

Lăng Húc xoay người đã muốn chạy vào phòng.

Lăng Dịch lại bắt lấy cánh tay cậu, một tay khác ôm thắt lưng cậu, giúp cậu kéo khăn tắm lên, nghiêm chỉnh che cái mông lộ ra bên ngoài. Sau đó anh mới buông Lăng Húc ra, để cậu đi mặc quần áo vào.

Lăng Húc còn không hiểu ra sao, lúc mặc quần áo đột nhiên nhớ tới thân phận hai người kia, nếu cậu không nhớ lầm, hai người kia phải là bác cả cùng vợ của bác, hai vợ chồng luôn ở nước ngoài, rất nhiều năm mới có cơ hội trở về một lần.

Mặc quần áo tử tế mở ra cửa phòng, Lăng Húc đứng ở trong phòng trộm nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy trong phòng khách chỉ còn lại đôi vợ chồng, Lăng Dịch hẳn là đi phòng bếp rót nước.

Cậu có chút chần chờ, không biết mình có nên đi ra ngoài hay không.

Mà lão thái thái ngồi trên ghế sa lông thấy được cậu, mỉm cười ngoắc cậu, ý bảo cậu đi qua, “Tiểu Húc, thiệt nhiều năm không gặp cháu rồi.”

Trong lòng Lăng Húc đột nhiên có chút chua xót, bởi vì chuyện cậu không là con trai ruột của ba hai vợ chồng bác cả nhất định biết, cậu do dự có nên đi ra ngoài hay không, vốn cảm thấy thân phận của mình ở trong nhà này có chút xấu hổ, nhưng đối phương lại hiền lành với cậu như vậy, giống như mỗi lần khi cậu còn bé.

Lúc này Lăng Dịch đã bưng ly nước từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Lăng Húc ở cửa phòng nhìn xung quanh thì nói với cậu: “Đi ra ngồi một chút đi, gọi Thiên Thiên ra luôn, gặp trưởng bối.”

Lăng Húc gật gật đầu, trực tiếp đi phòng cách vách mang Thiên Thiên đi ra.

Chuyến này hai vợ chồng bác cả về nước thăm người thân. Lần trước gặp bọn họ Lăng Húc còn học tiểu học, năm ba cậu qua đời, bởi vì ngay từ đầu Lăng Dịch không có thể liên lạc được bác cả, sau này bọn họ biết tin thì đã hạ táng, tuy rằng trở lại một chuyến, nhưng cũng không gặp Lăng Húc.

Về Lăng Húc thân phận, hai vợ chồng bác đương nhiên biết.

Tính cách bác cả trầm mặc, không biểu đạt ra cái nhìn đặc biệt gì, ngược lại thím thì rất mở ra, cho rằng mặc kệ cha mẹ làm cái gì, đứa bé luôn vô tội, cho nên vô cùng không tán thành giận chó đánh mèo Lăng Húc.

Lúc này đây trở về, nghe nói bây giờ Lăng Húc ở chung với Lăng Dịch, bà còn rất cao hứng, cảm thấy Lăng Dịch làm đúng, anh em phải giúp đỡ lẫn nhau.

Về Thiên Thiên tồn tại, Lăng Dịch cùng Lăng Húc đều trực tiếp công bố Lăng Húc đã ly hôn với vợ.

Lão thái thái nhìn Thiên Thiên, vẻ mặt trìu mến, nói với nó: “Không sao, con xem con còn có bác cùng ba yêu thương con, con được cưng chiều không hề ké người khác.”

Thiên Thiên cái hiểu cái không mà nói: “Cháu thích bác nhất.”

Lăng Húc nghe vậy, quay đầu liếc nó một cái.

Thiên Thiên bị ánh mắt Lăng Húc quét qua, lập tức sửa miệng : “Cháu càng thích ba.”

Lão thái thái mỉm cười, vươn tay bế Thiên Thiên một chút, “Thật sự là một đứa vé đáng yêu.”

Ngồi trong nhà Lăng Dịch không quá lâu, đôi vợ chồng già đứng dậy phải đi về khách sạn, mấy ngày này bọn họ sắp xếp hành trình kín lịch, muốn đi tảo mộ cha mẹ em trai, còn muốn đi nhà cũ nhìn xem, gặp lại thân nhân khác.

Lăng Dịch lái xe đưa bọn họ đi khách sạn, Lăng Húc đi cùng bọn họ.

Ở trên đường, Lăng Húc nghe lão thái thái thản nhiên nói đây có thể là lần cuối bọn họ về nước. Về sau tuổi càng lúc càng lớn, thân thể càng ngày càng kém, không còn thời gian cùng tinh lực trở lại.

Lăng Húc nghe có