
m thấy trên người dì cả có chút khí thế bén nhọn.
Thật ra trong trí nhớ Lăng Húc không có đoạn ký ức làm người ta khó xử khó chịu đã qua, mọi người lưu cho cậu vẫn là ấn tượng mười năm trước.
Cậu có chút khẩn trương, lại có chút khổ sở, không biết trừ Lăng Dịch ra, những người khác trong nhà họ Lăng sẽ có thái độ gì với cậu.
Lăng Dịch để cậu ngồi ở bên cạnh mình, Thiên Thiên thì ngồi ở giữa Lăng Húc cùng thím cả, miễn cho nó không có cảm giác an toàn.
Lúc này dì út mới mở miệng: “Lăng Húc? trở về lúc nào vậy?”
Lăng Húc vẫn chưa trả lời, liền nghe được dì cả hỏi: “Mẹ cậu cũng về?”
Lăng Dịch cầm lấy tay Lăng Húc đặt dưới bàn, thay cậu đáp lời: “Em ấy trở về một mình, mẹ em ấy không trở về.”
Tay Lăng Húc có chút lạnh, cậu cảm giác được độ ấm từ lòng bàn tay Lăng Dịch truyền tới.
Con trai dì út nhỏ hơn Lăng Húc gần tới chín tuổi, lúc này kéo ống tay áo mẹ mình một chút, đè thấp giọng hỏi: “Không phải nói hắn không phải là con trai của bác hai sao? Sao còn trở lại?”
Tuy nói hắn đè thấp giọng, nhưng người một bàn người vẫn có thể nghe được.
Lăng Dịch mở miệng trước, gọi tên của hắn: “Vĩ Giang, muốn nói gì thì hào phóng một chút, con trai không cần sợ hãi rụt rè.”
Thiếu niên tên là Chung Vĩ Giang lập tức đỏ mặt, cũng có chút không vui, nói: “Em lại không nói lung tung.”
Lăng Dịch nói: “Nếu cảm thấy không hài lòng vậy cậu có thể nói với bác cả và thím cả, cậu là bọn họ mời tới, Lăng Húc cũng là bọn họ mời tới.”
Dì út đi ra hoà giải, “Sao lại tức giận rồi? Đứa nhỏ nói không lựa lời, Lăng Dịch cháu đừng so đo với nó.”
Trong nhà này, bối phận của Lăng Dịch không tính cao, nhưng lấy thân phận địa vị của anh hiện giờ, trong nhà họ Lăng dường như không có người nguyện ý chọc anh không vui.
Chung Vĩ Giang còn nhỏ tuổi, Lăng Dịch hoàn toàn không cần chấp nhặt nó.
Nhưng anh muốn cho thấy thái độ của mình, hôm nay Lăng Húc không tới thì thôi, nhưng nếu Lăng Húc đã ở trong này, anh sẽ không cho phép bất luận kẻ nào dùng thân thế của Lăng Húc gây khó dễ cho cậu.
Lăng Húc nhẹ nhàng kéo Lăng Dịch một chút, lắc lắc đầu ý bảo không sao, đừng nói nữa.
Lúc này Lăng Dịch mới nói với bác cả: “Chuẩn bị dùng cơm được chưa ạ?”
Bác cả và thím cả nhìn thấy không khí có chút xấu hổ, lúc này vội vàng nói: “Ăn cơm trước đi, đều là người một nhà, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”
Chương 46
Lăng Dịch tỏ thái độ ngay từ đầu, kế tiếp không có ai nhắc lại chuyện Lăng Húc, không có người muốn vì chuyện nhỏ này mà đắc tội Lăng Dịch.
Cũng vì vậy, giữa mọi người và Lăng Húc dường như không giao lưu gì, chủ yếu là bởi vì xấu hổ.
Trường hợp này, Lăng Húc thật sự cảm nhận được cái gì gọi là ăn không có khẩu vị, cậu dứt khoát chuyên tâm chăm sóc Thiên Thiên, hỏi Thiên Thiên muốn ăn cái gì cậu kẹp cho nó.
Cá tính Thiên Thiên mẫn cảm, nó có thể cảm giác được người chỗ này đối xử với bọn họ không quá thân mật, lúc Lăng Húc hỏi nó muốn ăn cái gì thì nó đều lắc đầu.
Lăng Húc nói: “Không ăn sao được? Buổi tối về không có đồ ăn khuya đâu.”
Lúc này Lăng Dịch mở miệng: “Không muốn ăn thì thôi, đợi lát nữa anh mang hai người đi ăn khuya.”
Thiên Thiên vội vàng gật gật đầu.
Lúc này, dì út của Lăng Dịch mở miệng hỏi Lăng Húc: “Tiểu Húc, đây là con trai của cháu sao?”
Thật ra trước kia dì út và Lăng Húc vô cùng thân mật, Lăng Húc nghe được cô mở miệng hỏi mình, đáp: “Là con trai cháu.”
“Lớn như vậy a…” Dì út không khỏi có chút cảm khái.
Lăng Húc đưa tay sờ đầu Thiên Thiên một chút.
Dì út hỏi: “Vợ cháu đâu?”
Lăng Húc nói: “Ly hôn.”
Dì út nghe vậy than nhẹ một tiếng, “Cháu cũng không dễ dàng.”
Lăng Húc nghĩ quả thật không dễ dàng, cho đến bây giờ cậu và Thiên Thiên vẫn luôn thực vất vả. Vừa mới mất đi ký ức, bản thân cậu luôn cảm thấy sắp chịu không nổi, không ngờ lúc ấy cắn răng nhịn xuống, bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy không có gì.
Tiềm lực của con người quả nhiên là vô cùng.
Hiện giờ chợt nghe người từng là thân nhân yêu thương cậu nói cậu không dễ dàng, Lăng Húc nhiều ít có chút bị chạm đến tâm sự, cố gắng cười cười, không biết nên nói cái gì.
Dì út lại hỏi cậu: “Vậy bây giờ cháu ở đâu?”
Lăng Húc nói: “Ở chung với anh cháu.”
Dì út có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ, nhưng cô sợ nói nhiều sẽ chọc Lăng Dịch không vui liền không tiếp tục truy vấn. Lúc này con trai của cô nói chuyện dời đi lực chú ý, cuộc đối thoại với Lăng Húc liền gián đoạn như vậy.
Một bữa cơm ăn không có tư vị.
Sau Lăng Húc đi vệ sinh, ngẫu nhiên nghe chú cả và chú hai ở bên ngoài nhà vệ sinh hút thuốc nói chuyện phiếm, lúc ấy bọn họ không chú ý Lăng Húc ở đây.
Lăng Húc nghe được chú hai nói: “Lăng Dịch thật nhớ tình cũ a, còn thu lưu đứa em mẹ kế kia, sao không thấy nó quan tâm thân thích chúng ta như vậy chứ.”
Chú cả âm dương quái khí cười hai tiếng, “Người ta là anh em, chú tính là cái gì?”
Chú hai nói: “Tôi là chú ruột của nó, đây còn không phải là là anh em ruột đâu!”
Hai người lại nói vài câu nhàn thoại, nói tới đây lại tán gẫu chuyện năm đó lúc bọn họ vừa mới nghe được thân thế thật của Lăng Húc, Lăng Húc không muốn nghe tiếp, xoay người rờ