iệu cho anh quen biết thì hơn phân nửa là người sẽ có trợ giúp cho anh trên con đường làm ăn.
Đi khách sạn làm thủ tục nhận phòng.
Lăng Húc mang theo Thiên Thiên đi thay quần bơi, bên ngoài mặc áo tắm đi đến chỗ suối nước nóng.
Lăng Dịch cũng đi cùng bọn họ, Phan Văn Thiệu thì phất phất tay để bọn họ đi trước.
Tiêu Thời không lập tức đi thay quần áo ngâm suối nước nóng mà là đi đến phòng thu dọn một chút.
Thiên Thiên đã khó dằn nổi lòng muốn bơi lặn, nó nhìn thấy cái ao suối nước nóng nhỏ liền lôi kéo Lăng Húc chạy qua bên kia.
Lăng Húc giúp nó cởi áo tắm, nó thật cẩn đỡ thềm đá bên cạnh rồi bước vào trong nước, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Húc cười nói: “Nóng!”
Lăng Húc nói: “Suối nước nóng đương nhiên sẽ nóng.” Nói xong, chính mình cũng cởi áo tắm bước chân đi vào, dựa vào cạnh thềm đá ngồi xuống.
Thiên Thiên đạp nước bơi như đang ở trong bể bơi, sau đó lại ngại cái ao này quá nhỏ, bơi một chút liền đụng phải đầu.
Lăng Dịch đi theo sau bọn họ không xa, lúc này cũng rảo bước tiến đến ngồi xuống bên suối.
Thiên Thiên lập tức bổ nhào lên người anh, ôm anh gọi: “Bác!”
Lăng Dịch ôm nó lên, cười nói: “Chậm rãi chơi.”
Chơi với Thiên Thiên nơi suối nước nóng gần hai, ba giờ bọn họ mới trở về phòng thay quần áo.
Phan Văn Thiệu đặt cho bọn họ một cái phòng xép, có hai cái giường, Lăng Húc tính toán buổi tối ngủ với Thiên Thiên ở một gian, Lăng Dịch ngủ riêng một gian.
Đổi quần áo xong xuống lầu chuẩn bị ăn cơm chiều.
Phan Văn Thiệu đứng ở đại sảnh khách sạn gọi điện thoại, nhìn thấy bọn họ xuống dưới liền nói: “Chờ một lát.” Hình như bạn của y đã đến.
Cúp điện thoại, Phan Văn Thiệu thấp giọng nói với Lăng Dịch: “Đào Gia Hàn, công tử nhà Phó thị trưởng.”
Lăng Dịch gật gật đầu.
Một lúc lâu sau mới nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đi tới đại sảnh khách sạn, Phan Văn Thiệu từ xa nhìn thấy liền cười phất tay, “Đào công tử.”
Người đàn ông cười một chút, nâng tay phải lên chào hỏi với y.
Người đàn ông kia đi vào đại sảnh khách sạn, Lăng Húc chú ý tới phía sau hắn còn có một người, hai chân thon dài khóa bên trong quần bò, mặc áo phông khoác áo khoác, trên cổ vẫn đeo một cái vòng cổ dài như cũ, đúng là Hình Dĩnh Phong đã gặp trước đó một lần.
Hình Dĩnh Phong cũng thấy được Lăng Húc, hắn phóng chậm bước chân, ánh mắt dừng ở trên người Thiên Thiên bên cạnh Lăng Húc, sau đó nhìn về phía Lăng Dịch đang được Phan Văn Thiệu giới thiệu chào hỏi với Đào Gia Hàn.
Lúc nhìn rõ ràng dung mạo của Lăng Dịch, Hình Dĩnh Phong đột nhiên dừng bước, rốt cuộc che dấu không được kinh ngạc trong mắt, lại nhìn về phía Lăng Húc.
Lăng Húc không biết vì sao hắn lại phản ứng như vậy, vẻ mặt chẳng hiểu ra làm sao.
Chương 54
“Dĩnh Phong, ” lúc Hình Dĩnh Phong và Lăng Húc đều còn đang sững sờ thì Đào Gia Hàn đột nhiên tiếp đón, “Lại đây.” Hắn muốn giới thiệu Hình Dĩnh Phong cho Phan Văn Thiệu cùng Lăng Dịch.
“Đây là anh em tốt của tôi, Hình Dĩnh Phong, từ bộ đội nghỉ ngơi trở về, dẫn cậu ta đi chơi đùa một chút, ” sau đó Đào Gia Hàn lại lần lượt giới thiệu thân phận của Phan Văn Thiệu cùng Lăng Dịch.
Lúc Hình Dĩnh Phong và Lăng Dịch bắt tay, Lăng Dịch hơi trầm ngâm hỏi: “Có phải anh có một người em gái, tên là Hình Dĩnh Nhàn không?”
Trước khi Hình Dĩnh Phong trả lời thì Đào Gia Hàn đã nói: “Ông chủ Lăng biết Dĩnh Nhàn sao?”
Lăng Dịch nghe hắn hỏi như vậy thì lập tức khẳng định Hình Dĩnh Phong này chính là anh trai của Hình Dĩnh Nhàn, anh theo bản năng liếc Lăng Húc một cái, băn khoăn tình huống bây giờ nên không nói thêm gì, chỉ nói với Đào Gia Hàn: “Trước đó gặp qua một lần.”
Đào Gia Hàn nghe vậy cười cười, “Vậy thì thật là khéo.”
Phan Văn Thiệu: “Sao nào, đều là người quen à? Không bằng chúng ta đi ăn cơm trước, mọi người vừa ăn cơm vừa chậm rãi tán gẫu.”
Đào Gia Hàn đáp: “Đương nhiên như vậy càng tốt, tôi cũng đói bụng.”
Sau lại giới thiệu đơn giản Lăng Húc cùng Tiêu Thời một chút, lúc Hình Dĩnh Phong nghe được Phan Văn Thiệu nói Lăng Húc là em trai của Lăng Dịch thì hơi nhíu mày.
Lăng Húc thấy Hình Dĩnh Phong không nói tới chuyện hai bọn họ quen biết, vì thế cũng không chủ động biểu hiện ra ngoài.
Lúc cùng đi nhà hàng dùng cơm, Lăng Dịch và Lăng Húc đi chậm hai bước, hỏi cậu: “Em đã gặp Hình Dĩnh Phong đúng không?”
Biểu cảm của Lăng Húc lúc nhìn thấy Hình Dĩnh Phong đã khiến Lăng Dịch đoán ra.
Theo ý Hình Dĩnh Nhàn thì Hình Dĩnh Phong này đã từng có quan hệ rất tốt với Lăng Húc, hơn nữa hơn phân nửa là biết thân thế của Thiên Thiên.
Lăng Dịch vẫn luôn không chủ động tìm tòi nghiên cứu chuyện quá khứ của Lăng Húc, không thể nói đó là không quan tâm mà càng nhiều chính là không muốn biết, mặc kệ cô gái kia rốt cuộc là một cô gái thế nào, anh đều không muốn biết.
Nhưng anh không hy vọng Lăng Húc lựa chọn gạt anh, bởi vì như vậy sẽ làm anh cảm thấy bất an, anh không biết rốt cuộc Lăng Húc tính thế nào.
Còn lý do của Lăng Húc thì đơn giản hết chỗ chê, cậu cảm thấy nếu người đã bị mất thì không cần nhắc tới với Lăng Dịch, đó là một đề tài đều làm cho hai người bọn họ không vui.
Nhưng ai cũng không dự đoán đượ
