
c sẽ ngẫu nhiên gặp Hình Dĩnh Phong.
Bây giờ nghe Lăng Dịch hỏi, Lăng Húc nhìn thoáng qua Thiên Thiên bên người mới nói với anh: “Tối nay nói cho anh.”
Lăng Dịch không phản đối, gật gật đầu.
Bữa tối là thịt nướng, đầu bếp nhà hàng nướng thịt ngay tại chỗ cho khách, sau đó sẽ cắt nhỏ thịt đưa đến chén dĩa của khách.
Thiên Thiên cảm thấy rất thú vị, muốn đứng gần nhìn đầu bếp nướng thịt.
Lăng Húc lôi kéo nó: “Cẩn thận chú đầu bếp cắt con nướng luôn bây giờ.”
Thiên Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chú đầu bếp đang vất vả làm việc.
Lúc này, Hình Dĩnh Phong ngồi đối diện Lăng Húc nói: “Sao cậu lại dọa con nít như vậy?”
Lăng Dịch, Đào Gia Hàn cùng Tiêu Thời đang nói chuyện phiếm, Phan Văn Thiệu vừa chơi di động vừa góp mấy câu với bọn họ, dường như không ai chú ý Lăng Húc cùng Hình Dĩnh Phong đang đối thoại bên này.
Lăng Húc nhớ tới Hình Dĩnh Phong từng nói hắn nhìn Thiên Thiên sinh ra, vì thế lôi kéo Thiên Thiên bảo: “Thiên Thiên, gọi chú Hình đi.”
Thiên Thiên có chút ngại ngùng hô một tiếng: “Chú Hình.”
Hình Dĩnh Phong mỉm cười, “Chào Thiên Thiên.”
Lăng Húc sờ sờ đỉnh đầu Thiên Thiên.
Đột nhiên có rất nhiều lời muốn hỏi Hình Dĩnh Phong nhưng Lăng Húc lại không biết có thích hợp hay không, cậu quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Lăng Dịch, kết quả phát giác Lăng Dịch đã đình chỉ nói chuyện, đại khái vẫn luôn chú ý cậu và Hình Dĩnh Phong đối thoại.
Hình Dĩnh Phong bưng ly trà ở trước mặt lên uống một ngụm, chậm rãi buông xuống rồi mới hỏi Lăng Húc: “Cậu không cảm thấy Thiên Thiên lớn lên rất giống anh cậu sao?”
Lăng Húc cứ cảm thấy lời hắn nói có ý gì đó nhưng thật sự cậu đoán không ra là có ý gì.
Đào Gia Hàn bên kia nghe được bọn họ nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói với Lăng Dịch: “Thì ra là con trai của em anh, nói thật, các người không nói thì tôi còn tưởng rằng nó là con trai anh chứ.”
Lăng Dịch cười cười, vươn tay qua nhéo nhéo vành tai Thiên Thiên, “Tôi nghe không ít người như vậy rồi.”
Đào Gia Hàn nói: “Hai người là anh em mà.”
Nghe hắn nói như vậy, Lăng Dịch không đáp, chỉ mỉm cười uống chút trà. Lăng Húc thì lại cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì cậu và Lăng Dịch không phải anh em ruột, dù nghĩ thế nào thì con của cậu cũng không nên giống Lăng Dịch mới phải.
Trước đó bản thân cậu tận lực không nghĩ vấn đề này, bây giờ bị người ngoài nhắc tới, cậu cứ lo lắng phải chăng có người sẽ cho rằng Lăng Dịch cắm sừng cậu không.
Lúc này, Lăng Dịch không hề dự triệu mà đối nói với Hình Dĩnh Phong: “Tiểu Hình và Lăng Húc là chiến hữu đi?”
Đào Gia Hàn vốn vẫn luôn biếng nhác tựa vào ghế sa lon, lúc nghe Lăng Dịch nói những lời này thì đột nhiên ngồi ngay ngắn nhìn Hình Dĩnh Phong: “A? Sao chưa từng nghe cậu nhắc tới?”
Bởi vì từ đó đến bây giờ Hình Dĩnh Phong vẫn chưa từng nhắc tới Lăng Húc với hắn.
Lăng Húc không biết sao mà trong giây lát cảm thấy thái độ của mọi người đều có chút nói không nên lời.
Hình Dĩnh Phong coi như bình tĩnh: “Cậu không hỏi thì tôi cũng không nói, tôi và Lăng Húc đúng là chiến hữu cữ, nhưng cậu ấy đã xuất ngũ rất nhiều năm.”
Lăng Dịch vẫn truy vấn: “Nghe nói quan hệ của hai người trước kia rất tốt?”
Lăng Húc cảm thấy lời này Lăng Dịch nói nghe có chút ý vị không đúng.
Hình Dĩnh Phong đáp: “Là rất tốt, đã từng ở cùng một gian phòng ngủ.”
“Ha ha ha, ” Đào Gia Hàn đột nhiên nở nụ cười, “Đây không phải là còn cùng tắm chung?”
Lăng Húc cảm giác được như có một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống.
Hình Dĩnh Phong nhìn hắn, đáp: “Đúng vậy.”
Phan Văn Thiệu vươn tay đặt ở trên đùi Tiêu Thời, nắm chặt quần của hắn, Tiêu Thời cúi đầu nhìn thấy rõ ràng mu bàn tay của Phan Văn Thiệu nổi gân xanh lên, biết y đây là xem cuộc vui thật hưng phấn nhưng trên mặt vẫn cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh.
Vừa lúc đó, đầu bếp nướng thịt bên cạnh cắt nhỏ tảng thịt bò chia vào chén cho bọn họ, hợp thời đánh vỡ không khí xấu hổ.
Thiên Thiên lôi kéo tay áo Lăng Dịch, nhỏ giọng nói: “Bác, cháu muốn ăn thịt bò.”
Lăng Dịch vươn tay ôm nó đến trên người, cắt một khối nhỏ đút vào miệng cho nó sau đó nói với Đào Gia Hàn: “Ăn trước đi.”
Buổi tối tất cả mọi người uống chút rượu đỏ.
Trở về phòng, Lăng Húc đi tắm rửa cho Thiên Thiên.
Sau khi tắm xong, Thiên Thiên ghé vào giường xem TV trong phòng.
Lăng Húc đi vào gian phòng xép nhỏ thấy Lăng Dịch bật một cái đèn ngủ đầu giường, an tĩnh ngồi bên giường xem di động.
Cậu cọ xát đi qua ngồi xuống bên người Lăng Dịch, dùng bả vai đụng anh một chút, “Anh hỏi Hình Dĩnh Phong chuyện này làm chi? Anh hoài nghi chúng em à?”
Lăng Dịch để điện thoại di động xuống nhìn cậu, “Sao em gặp cậu ta mà không nói cho anh biết?”
Lăng Húc: “Bởi vì không có gì để nói cả, anh biết cậu ta nói cho em biết chuyện gì không?”
Lăng Dịch hơi hơi ngẩng đầu, ý bảo cậu tiếp tục nói.
Lăng Húc nói: “Cậu ta nói mẹ Thiên Thiên đã không còn.”
Tin tức này làm Lăng Dịch có chút kinh ngạc, “Không còn?”
Lăng Húc gật gật đầu, “Dù sao cũng sẽ không còn gặp lại.”
Không thể không nói, đối với Lăng Dịch mà nói đây là tin tức tốt, ít nhất khúc mắc trong tâm anh – khả năng một ngày nào đó có một cô