Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327031

Bình chọn: 8.5.00/10/703 lượt.

gái làm Lăng Húc mang theo Thiên Thiên rời khỏi anh sẽ không xuất hiện.

Nhưng cảm xúc này anh sẽ không biểu hiện lên mặt, mà Lăng Húc lại tựa vào bả vai anh, nói: “Em cảm thấy như vậy rất tốt, không ai đoạt Thiên Thiên với em.” Sau đó cậu còn nói thêm, “Cho nên em không nói cho anh biết mình từng gặp Hình Dĩnh Phong, em cảm thấy chuyện này không có gì để nói.”

Lăng Dịch hỏi cậu: “Hình Dĩnh Phong chỉ nói chuyện này?”

Lăng Húc gật đầu, “Cậu ta không nói cho em biết là ai, chắc là nghĩ người đã không còn, nói ra cũng không có ý nghĩa gì.”

Lăng Dịch trầm mặc một chút, “Em không biết thái độ của cậu ta hôm nay có chút kỳ lạ?”

Lăng Húc nghĩ nghĩ, thật ra cậu cũng hiểu thái độ của Hình Dĩnh Phong có chút kỳ lạ, nhưng cậu không biết là vì nguyên nhân gì, “Không có đi, anh đừng hoài nghi lung tung, em và cậu ta không có gì, lại nói, trước kia em đều thích con gái.”

Lăng Dịch nghe vậy thì không nói gì nữa.

Lúc này, Thiên Thiên ở phòng cách vách lớn tiếng gọi ba.

Lăng Húc: “Em đi qua với Thiên Thiên, có cần chờ Thiên Thiên ngủ rồi lại đây cùng anh không?”

Lăng Dịch nhẹ nhàng bảo: “Không cần, em và Thiên Thiên nghỉ ngơi đi, hôm nay đều mệt mỏi.”

Lăng Húc đứng lên cúi đầu hôn môi Lăng Dịch: “Ngủ ngon.”

Trở về phòng, Lăng Húc tắt TV cùng Thiên Thiên nằm ở trên giường đi ngủ.

Thiên Thiên chôn đầu lông xù nhỏ nhắn vào trong ngực Lăng Húc, Lăng Húc dùng một bàn tay vỗ sau lưng nó, một bàn tay sờ di động chuẩn bị tắt máy.

Nhưng đột nhiên di động vang lên, một tin ngắn được gửi tới.

Thiên Thiên ngẩng đầu, nói: “Ba đi ngủ.”

Lăng Húc đáp: “Rồi rồi rồi, ngủ.” Sau đó chỉnh di động thành chế độ im lặng, mở tin nhắn do số điện thoại di động xa lạ gửi tới, nhìn bên trong viết: “Có thể tới phòng của tôi một chuyến không —— Hình Dĩnh Phong”, mặt sau kèm theo số phòng của hắn.

Lăng Húc lập tức sửng sốt, do dự một chút mới nhắn lại: “Tôi đi ngủ rồi.”

Hình Dĩnh Phong tiếp tục gửi tin cho cậu: “Về chuyện Thiên Thiên, cậu sẽ rất muốn biết.”

Lăng Húc theo bản năng nghe động tĩnh bên phòng Lăng Dịch, không biết anh đã ngủ chưa, nghĩ thầm nếu bây giờ mình đi ra ngoài thì không biết có kinh động đến Lăng Dịch hay không, nếu để Lăng Dịch biết cậu trộm đến phòng của Hình Dĩnh Phong thì chắc anh sẽ không vui.

Thật ra giữa cậu và Hình Dĩnh Phong không có chuyện gì không thể để ai biết, nếu như là về chuyện Thiên Thiên, dù để Lăng Dịch biết thì cũng không có gì ghê gớm, vì thế cậu đáp lại: “Tôi và anh tôi cùng đến được không?”

Hình Dĩnh Phong đáp lại một tin: “Tốt nhất không cần, tôi không xác định cậu có muốn cho anh ta biết hay không.”

Lăng Húc đọc được tin này, đặt di động trên ngực, vẫn chần chờ như cũ.

Ngay lúc bọn họ nhắn tin giao lưu thì Thiên Thiên đã ngủ, phát ra tiếng hít thở đều đều.

Lăng Húc suy nghĩ, cuối cùng nhắn tin lại cho Hình Dĩnh Phong: “Cậu chờ tôi một chút, chút nữa tôi sẽ tới.”

Lúc này Hình Dĩnh Phong dứt khoát nhắn lại một chữ: “Được.”

Tắt màn hình di động, Lăng Húc lẳng lặng nằm hai phút, đứng dậy lặng lẽ cầm quần áo mặc vào, sau đó ngồi bên giường lấy điện thoại ra xem lại nội dung tin nhắn một lần.

Trong lòng cậu có chút khẩn trương bởi vì một câu “cậu sẽ rất muốn biết” của Hình Dĩnh Phong, cậu không xác định rốt cuộc là chuyện gì về Thiên Thiên, nhưng Hình Dĩnh Phong không nói sai, chỉ cần liên quan đến Thiên Thiên thì quả thật cậu rất muốn biết.

Ngồi bên giường gần mười phút, không biết vì sao thời gian này trôi qua đặc biệt chậm, lúc này Lăng Húc đứng lên, động tác rất nhẹ đi ra ngoài. Cậu mở cửa phòng, nhìn thấy gian phòng xép của Lăng Dịch đã đóng cửa, phía dưới khe cửa không có ánh sáng lộ ra.

Lúc này cậu mới cầm thẻ phòng cùng di động, lén lút đi tới cửa.

Chương 55

Thời gian đã không còn sớm, hành lang khách sạn có chút trống trải, bởi vì phủ một lớp thảm trải sàn nên đi sẽ không nghe được tiếng bước chân.

Lăng Húc đi thang máy tới tầng phòng của Hình Dĩnh Phong, tìm được số phòng của hắn, gõ cửa.

Thực nhanh, Hình Dĩnh Phong lại đây giúp cậu mở cửa phòng.

Hình Dĩnh Phong chỉ mặc một cái quần dài, trên thân trần trụi, có thể rõ ràng nhìn thấy cơ bắp xinh đẹp trên người, hơn nữa bên cánh tay phải còn có một vết sẹo rất rõ ràng.

Nhìn thấy Hình Dĩnh Phong như vậy, Lăng Húc theo bản năng sờ sờ bụng của mình.

“Vào đi, ” Hình Dĩnh Phong nói với cậu xong, chính mình đi vào bên trong trước.

Hắn hình như vừa mới tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt, đến buồng vệ sinh cầm khăn mặt tùy ý lau tóc.

Lăng Húc đóng cửa lại đi vào ngồi xuống băng ghế bên cạnh TV, cậu có chút khẩn trương hỏi Hình Dĩnh Phong: “Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?”

Hình Dĩnh Phong ngồi xuống bên giường, ném khăn lau tóc qua một bên, mở miệng nói: “Cậu và anh cậu có quan hệ như thế nào?”

Lăng Húc sửng sốt, cậu không ngờ Hình Dĩnh Phong sẽ hỏi một câu như vậy, chần chờ một phút, đột nhiên nhớ tới trước đó Hình Dĩnh Nhàn cũng biết cậu và Lăng Dịch không phải anh em ruột, nếu Hình Dĩnh Nhàn biết, vậy thì Hình Dĩnh Phong khẳng định càng rõ ràng, vậy hắn hỏi câu này rốt cuộc là có ý gì?

Nghĩ hơi nhiều, cho dù biết trước ki


Duck hunt