
ói phải là chuyện đau lòng nhất trên thế giới này; nhưng nếu Thiên Thiên là con của cậu và Lăng Dịch, thì đó lại là chuyện khó tiếp nhận nhất với cậu trên thế giới này, dù như thế nào cũng khiến cậu thực lo lắng.
Buổi tối, Lăng Húc dựa lưng vào vách tường, ngồi ở ban công hút thuốc.
Lăng Dịch kéo cửa ban công, đứng ở cạnh cửa nhìn cậu: “Làm sao vậy?”
Lăng Húc ngẩng đầu lên, nhìn mặt Lăng Dịch, lắc đầu không nói gì.
Lăng Dịch đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của cậu, “Đừng đứng lâu, gió lạnh.”
Bất tri bất giác đã tới cuối mùa thu, lúc cậu mất đi ký ức mùa hè mới bắt đầu không lâu, chờ đến mùa đông thì cũng đã được nửa năm.
Thời gian nửa năm trôi qua, những ký ức mất đi còn có thể tìm trở về sao?
Mễ Tô Trang Viên càng ngày càng đông khách, thậm chí mỗi ngày chưa kịp bày cupcake lên đã có vài người trẻ tuổi đến xếp hàng mua.
Không biết cô gái nào nhân lúc xếp hàng chụp một tấm ảnh Lăng Húc đứng trong phòng kính trang trí bánh sinh nhật cho khách, tải lên internet, danh hào thợ bánh mì đẹp trai nhất cứ thế liền truyền lưu ra. Thật ra muốn nói là đẹp trai nhất thì đương nhiên không thể nói rõ, nhưng người đàn ông nghiêm túc có vẻ đặc biệt đẹp trai, sau này mấy cô gái đến Mễ Tô Trang Viên mua bánh ngọt sẽ thường thường chụp Lăng Húc mấy tấm, còn có người chủ động yêu cầu chụp ảnh chung với cậu.
Mà thợ làm bánh đẹp trai nhất lại xin nghỉ vào buổi chiều có kết quả xét nghiệm, đến trung tâm xét nghiệm lấy báo cáo xét nghiệm của cậu và Thiên Thiên.
Lần này Lăng Húc có kinh nghiệm hơn rất nhiều, lấy được báo cáo xét nghiệm trực tiếp lật đến cuối cùng, liếc mắt một cái liền mặt không đổi sắc đứng lên nói lời cảm tạ sau đó rời đi.
Vừa đi đến thang máy Lăng Húc vừa nghe được trái tim của mình theo mỗi bước đi càng đập càng nhanh, kết quả này không ngoài ý muốn của cậu, nhưng không phải là chuyện khiến cậu dễ dàng tiếp thu.
Hình Dĩnh Phong không lừa cậu, Thiên Thiên quả nhiên là con của cậu và Lăng Dịch, tuy rằng Lăng Húc cảm thấy đây quả thực như khoa học viễn tưởng, nhưng kết quả xét nghiệm nơi tay, cậu không thể không tin tưởng khoa học.
Con của cậu và Lăng Dịch! Con của cậu và Lăng Dịch!
Đứng ở bên trong thang máy, trong đầu Lăng Húc nhất thời suy nghĩ rất nhiều thứ, thậm chí cậu cảm thấy có chút chóng mặt, cậu là quái vật sao? Một người đàn ông làm sao có thể sinh con? Hay thật ra cậu chỉ có bề ngoài là nam, bên trong lại là một cô gái? Vậy sao cậu có thể đi lính ?
Còn có, kết quả xét nghiệm chứng thật Thiên Thiên là con trai của cậu và Lăng Dịch, vạn nhất không là cậu sinh, mà là Lăng Dịch sinh thì sao?
Hình như càng không thể nào?
Lăng Húc bước ra khỏi cửa lớn trung tâm xét nghiệm, trong giây lát dừng bước, bởi vì cậu thấy được Lăng Dịch đứng ở ven đường. Lăng Dịch sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong này, hiển nhiên là biết cậu đi vào nên ở chỗ này chờ cậu.
Sững sờ khoảng hai giây, trước khi Lăng Dịch nói chuyện, Lăng Húc thế nhưng xoay người bỏ chạy.
“Lăng Húc!” Lăng Dịch không biết vì sao cậu lại chạy, chỉ có thể đuổi theo cậu.
Tốc độ của Lăng Húc thực nhanh, cậu không suy nghĩ cẩn thận vì sao mình lại chạy, nhưng lúc này, cái gì cậu cũng không muốn nói với Lăng Dịch. Chạy mau đến một ngã tư đường, nhằm vào phía chỗ rẽ, vừa mới đầu Lăng Húc còn có thể nghe được tiếng bước chân Lăng Dịch đuổi theo ở phía sau, nhưng đến lúc này cậu lại nghe không thấy.
Cho rằng đã bỏ được Lăng Dịch, cậu tính đi qua góc đường này đến phố bên cạnh, nhưng vừa lúc đó, Lăng Húc nghe được một tiếng phanh gấp dồn dập, trong lòng căng thẳng, cậu dừng bước xoay người sang.
Ven đường có một chiếc ô tô nhỏ va quẹt một chiếc xe đạp điện ngừng lại, lái xe kéo cửa ra đang lớn tiếng quở trách người đạp xe kia.
Mà ngay lúc cậu dừng lại, Lăng Dịch đã đuổi tới phía sau cậu, giữ chặt cánh tay cậu, hơi hơi thở dốc nói: “Em chạy cái gì?!”
Lăng Húc là một người không biết che dấu tốt cảm xúc của chính mình, tuy rằng từ lần tiếp xúc với Hình Dĩnh Phong ở khách sạn suối nước nóng vẫn luôn có khúc mắc, nhưng gần đây càng biểu hiện rõ ràng. Lăng Dịch không chỉ một lần nhìn thấy cậu sững sờ, có đôi khi nhìn chằm chằm Thiên Thiên sững sờ, có đôi khi là nhìn mình sững sờ.
Sở dĩ tìm người điều tra hành tung của Lăng Húc là bởi vì Lăng Dịch muốn biết cậu có lại đi gặp Hình Dĩnh Phong không, nhưng Lăng Dịch không dự đoán được Lăng Húc sẽ đến trung tâm xét nghiệm.
Tới nơi này làm xét nghiệm? Vì sao? Làm cho ai?
Lăng Dịch nghĩ không rõ, trừ khi Lăng Húc đang hoài nghi qua hệ huyết thống của mình và Thiên Thiên, có lẽ Lăng Húc không yên lòng, là bởi vì Hình Dĩnh Phong nói cho cậu Thiên Thiên có khả năng không phải con của cậu?
Đó chỉ là Lăng Dịch suy đoán mà thôi, anh ở chỗ này chờ Lăng Húc đi ra, hy vọng Lăng Húc không cần gạt mình.
Nhưng anh không dự đoán được Lăng Húc vừa thấy được anh liền bỏ chạy.
Bắt lấy Lăng Húc, Lăng Dịch rút tập báo cáo xét nghiệm từ trong tay của cậu, mở ra xem tên người làm xét nghiệm, đầu tiên là nhìn cậu một cái, sau đó đi lật xem kết quả.
Nhìn kết thúc, Lăng Dịch cầm báo cáo xét nghiệm trong tay, “Em hoài ngh