
biết ý nghĩ vừa rồi của anh là sai, là anh hiểu lầm cái gì.
Trên đường đi đến nhà trẻ Lăng Dịch luôn luôn điều chỉnh hô hấp, anh tự nói với mình phải tỉnh táo lại.
Mà Lăng Húc ngồi ở bên cạnh vẫn đắm chìm trong một mảnh mờ mịt như cũ, cậu nghĩ rốt cuộc làm sao để sinh một đứa bé ra, là cậu không bình thường sao? Đây không phải là thiên phương dạ đàm sao?
Cho đến khi tới nhà trẻ đón Thiên Thiên, Lăng Húc vẫn sững sờ.
Lăng Dịch xuống xe đi qua đón lấy Thiên Thiên từ trong tay cô giáo, bế nó lên.
Thiên Thiên phất phất tay chào cô giáo, sau đó bị Lăng Dịch ôm đến chỗ dừng xe. Nó cảm thấy Lăng Dịch ôm nó thật chặt, có chút không thở nổi.
Vì thế hơi hơi giẫy dụa, Thiên Thiên có chút kỳ quái mà kêu: “Bác?”
Lăng Dịch dừng bước chân, nhìn nó.
Từ ngũ quan hình dáng khuôn mặt Thiên Thiên có thể nhìn thấy bóng dáng của anh, nếu như người quen thuộc có khả năng không nhận ra, nếu là người xa lạ thì thật sự liếc mắt một cái liền nhìn ra giống cha con ruột.
Anh không phải chưa từng hoài nghi, nhưng không có ý tưởng ly kỳ này, cũng tin tưởng chính mình không có khả năng cùng một người phụ nữ sinh dục có con, cho nên chưa bao giờ hoài nghi sâu.
Nhưng bây giờ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiên, Lăng Dịch đột nhiên có chút kích động, anh nhắm mắt lại để trán lên trán Thiên Thiên, nhẹ nhàng gọi tên của nó.
Thiên Thiên không biết Lăng Dịch làm sao, vì thế cũng nhắm mắt lại ngoan ngoãn để trán của anh, hỏi: “Chúng ta về nhà sao?”
Lăng Dịch đáp: “Ừ, về nhà.”
Cho đến khi Lăng Dịch kéo cửa xe ôm Thiên Thiên lên xe Lăng Húc mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần.
Thiên Thiên nhìn thấy Lăng Húc cũng ở trên xe thì thực ngạc nhiên, “Sao ba lại tới đây?”
Lăng Húc “A” một tiếng, nói: “Ba tới đón con tan học a.”
Thiên Thiên giãy dụa muốn ngồi giữa hai người, một bàn tay lôi kéo Lăng Dịch, một bàn tay lôi kéo Lăng Húc, rất vui vẻ nói: “Ba và bác cùng đón con tan học.”
Lăng Húc cười cười không nói gì, cậu nhìn Lăng Dịch vươn tay ôm chặt Thiên Thiên, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Thiên Thiên.
Lúc đó Lăng Húc nghĩ thầm, nếu Lăng Dịch không phải là người nội liễm thì có khả năng ôm Thiên Thiên khóc cũng nên.
Thiên Thiên là con của Lăng Dịch.
Mà lúc này Thiên Thiên cũng cảm giác được Lăng Dịch đặc biệt thân thiết nó, nó nắm tay Lăng Dịch, nghĩ nghĩ lại quay đầu tựa vào cánh tay anh, miệng chu chu, phát ra âm thanh: “Ba —— ba —— ”
Lăng Dịch mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng nhéo mặt của nó một chút, sau đó bàn tay dán trên mặt nó vẫn luôn không rời.
Về đến nhà, Lăng Dịch ôm Thiên Thiên lên lầu, anh mở TV ra cho Thiên Thiên, nói với nó: “Con xem TV một lát rồi chúng ta đi ăn cơm được không?”
Thiên Thiên đáp: “Dạ.”
Sau đó, Lăng Dịch liền bảo Lăng Húc: “Em đi theo anh.”
Đi vào phòng, Lăng Dịch đóng cửa lại, anh hít sâu một hơi làm cho mình hơi bình tĩnh một chút mới nói: “Báo cáo xét nghiệm đâu?”
Lăng Húc dựa lưng vào cửa, trầm mặc một giây, nói: “Em đi lấy.”
Trở lại căn phòng của mình đã rất lâu rồi không có người ngủ, Lăng Húc lấy báo cáo xét nghiệm ADN của Lăng Dịch và Thiên Thiên trong tủ treo quần áo ra, sau đó đi vào trong phòng Lăng Dịch, cẩn thận khóa cửa lại mới đưa báo cáo xét nghiệm cho anh.
Động tác Lăng Dịch mở báo cáo xét nghiệm có chút lớn, bởi vì có vậy anh mới có thể làm cho tay mình không run rẩy, anh lật đến tờ kết luận cuối cùng, nhìn chằm chằm vào dòng kết luận ngắn ngủn cuối cùng hồi lâu.
Lăng Húc vẫn tựa vào cửa sau lưng, bởi vì trong lòng nôn nóng nên không ngừng dùng lưng nhẹ nhàng đụng cửa, cậu chú ý thấy mắt Lăng Dịch đỏ lên.
Lăng Dịch như phải bỏ ra thời gian rất lâu mới nhìn xong phần xét nghiệm này, anh ngồi ở bên giường, trong tay nắm chặt báo cáo xét nghiệm rủ ở bên người, ngẩng đầu lên nói với Lăng Húc: “Lăng Húc, em lại đây.”
Lăng Húc có chút chần chờ, cậu nhìn Lăng Dịch trong chốc lát mới chậm rãi đi đến bên giường, lại bị Lăng Dịch đột nhiên nắm chắc cổ tay đẩy ngã trên giường, Lăng Dịch xoay người đặt ở trên người cậu, hai tay chống hai bên đầu cậu, nói với cậu: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao em không nói với anh?”
Cảm giác tư thế này bị áp chế rất khó chịu, Lăng Húc thử chống người ngồi dậy nhưng Lăng Dịch lại cố chấp không chịu buông ra, vì thế cậu chỉ có thể nói: “Em cũng không biết xảy ra chuyện gì, em không nhớ rõ, chẳng lẽ không phải là anh nên nói cho em biết xảy ra chuyện gì sao?”
Lăng Dịch hô hấp có chút nặng nề, anh cố điều chỉnh cảm xúc, “Vì sao em lại mang thai?”
Lăng Húc cảm thấy có chút khó chịu, cậu dùng lực đẩy Lăng Dịch ra ngồi dậy: “Làm sao em biết? Có lẽ em là quái vật đi!”
Lăng Dịch ngồi bên cạnh cậu dùng sức ôm lấy cậu, hô hấp ồ ồ phả lên cổ của cậu, anh nói: “Không, anh không có ý này, Lăng Húc, em có biết em và Thiên Thiên quan trọng với anh đến mức nào không? Em có biết tâm tình bây giờ của anh không?”
Lăng Húc biết, bởi vì trong ấn tượng của cậu cậu chưa từng gặp Lăng Dịch xúc động đến mức này.
Mà Lăng Dịch đang cố gắng hồi ức, anh nhớ tới một năm kia anh vô tình gặp được Lăng Húc khi đi thăm mộ ba, lúc ấy bên cạnh Lăng Húc đã có Thiên Thiên, lúc đó Lă