The Soda Pop
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326801

Bình chọn: 10.00/10/680 lượt.

sau nó lớn lên sẽ từ từ hiểu được.

“Đừng nói thực nghiêm túc thực đứng đắn, ” Lăng Dịch nói cho cậu biết, “Miễn cho nó cảm thấy đây là một chuyện đáng sợ.”

Lăng Húc gật gật đầu.

Khoảng một tuần sau Lăng Dịch mới liên hệ được Hình Dĩnh Phong.

Ngay từ đầu Hình Dĩnh Phong nghe Lăng Dịch muốn hỏi chuyện Lăng Húc thì hơi đề phòng, có vẻ không tình nguyện nói cho anh biết.

Sau lại là Lăng Dịch nói cho Hình Dĩnh Phong: “Tất cả mọi chuyện đều là Lăng Húc nói với tôi, năm đó tôi và em ấy tách ra là bởi vì một ít hiểu lầm bất đắc dĩ.”

Hình Dĩnh Phong trầm mặc một chút, “Cậu ta thực không dễ dàng.”

Lăng Dịch nghe Hình Dĩnh Phong nói những lời này, trong lòng có chút khó chịu, nhưng ngữ khí vẫn trầm ổn như cũ, “Tôi biết, cho nên tôi muốn biết càng nhiều, muốn bồi thường cho em ấy và Thiên Thiên.”

Thật ra Hình Dĩnh Phong chỉ biết chuyện Lăng Húc trở lại bộ đội đến khi cậu sinh Thiên Thiên, khi đó Lăng Húc phần nhiều là chịu tra tấn trong lòng, sinh hoạt do có Hình Dĩnh Phong chiếu khán, ngược lại không có gì gian nan. Chân chính gian khổ vẫn là lúc Lăng Húc mang theo Thiên Thiên một mình rời đi, cũng chặt đứt liên hệ với Hình Dĩnh Phong, cậu phải chịu những đau khổ gì để nuôi Thiên Thiên khỏe mạnh lớn đến như vậy, Hình Dĩnh Phong cũng không rõ ràng lắm.

Lăng Dịch cầm di động, trầm mặc hồi lâu sau mới nói: “Cám ơn cậu.”

Cúp điện thoại, Lăng Dịch từ ban công xoay người nhìn vào bên trong phòng.

Lăng Húc đang lấy đồ uống trong tủ lạnh, Thiên Thiên ở bên cạnh lôi kéo cậu tỏ vẻ mình cũng muốn uống. Lăng Húc nhìn Thiên Thiên lắc lắc ngón tay, “Con nít không thể uống.”

Thiên Thiên không phục, “Ba cũng là con nít!”

“Ai nói với con ba là con nít?” Lăng Húc giả vờ tức giận.

Thiên Thiên: “Bác nói, nói ba như một đứa con nít vậy!”

Lăng Húc đã uống xong đóng chai lại bỏ vào tủ lạnh, cậu nhìn Thiên Thiên: “Nhưng ba có thân thể của người lớn, uống nước đá sẽ không tiêu chảy, cho nên ba có thể uống con không thể uống, nghe được không?”

Kết quả nửa đêm ngày đó Lăng Húc liền tiêu chảy.

Chạy buồng vệ sinh mấy lần, Lăng Húc bũn rũn chân tay ghé vào giường không nhúc nhích.

Lăng Dịch đi rót ly nước ấm cho cậu, “Thời tiết lạnh như vậy còn nhất định phải uống nước đá.”

Lăng Húc ngẩng đầu lên, “Trước kia mùa đông em còn ăn kem ly nữa đó.”

Lăng Dịch nói: “Đó là trước kia, bây giờ em đã bao nhiêu rồi.”

Lăng Húc thở dài một hơi, “Bất tri bất giác liền già rồi.”

Lăng Dịch mặc áo khoác vào đi ra ngoài mua chút thuốc cho Lăng Húc, lúc trở về để cậu uống với nước ấm.

Lăng Húc ghé vào trên đùi Lăng Dịch không muốn đứng lên, Lăng Dịch dùng bàn tay vuốt ve đỉnh đầu của cậu.

“Anh nói có khi nào em mang thai nữa không?” Lăng Húc tỏ vẻ lo lắng.

Lăng Dịch: “Không, em chỉ uống nước lạnh nhiều quá nên tiêu chảy thôi.”

Lăng Húc trợn mắt, “Vô nghĩa, em cũng biết em bị tiêu chảy, chẳng lẽ còn có thể chảy ra một đứa bé sao? Em đang hỏi về sau.”

Vấn đề này Lăng Dịch cảm thấy mình cũng không có biện pháp trả lời cậu.

Lăng Húc nói: “Em rất sợ hãi.”

Từ khi cậu biết sự kiện kia về sau vẫn luôn kiên quyết yêu cầu Lăng Dịch mang bao, không nhớ rõ thì thôi, bây giờ để cậu sinh một đứa không bằng một đao giết cậu đi.

Lăng Dịch lại nói với cậu: “Sợ cái gì? Có anh ở đây có gì đáng sợ ?”

Lăng Húc nghe vậy nghĩ nghĩ, giống như chỉ cần có Lăng Dịch tại, quả thật không có gì đáng sợ. Cậu cọ đầu lên đùi Lăng Dịch, “Ừm, may mà có anh ở đây.”

Đêm trước lễ Giáng Sinh có người đột nhiên xuất hiện trong tiệm bánh đưa cho Lăng Húc một tấm danh thiếp, nói Lăng Húc có rảnh thì liên lạc hắn.

Danh thiếp biểu hiện người kia là giám đốc một nhà hàng cơm Tây nổi danh sa hoa ở nội thành —— Giám đốc phòng cơm Tây hoa viên Petunia.

Lăng Húc gọi theo số điện thoại trên danh thiếp, đối phương đi thẳng vào vấn đề đưa ra lời mời.

“Tôi sao?” Lăng Húc có chút kinh ngạc.

Vị kia nói cho Lăng Húc, bởi vì thợ chính làm điểm tâm ngọt trong nhà hàng từ chức, bọn họ đang xem xét chọn người mới nơi nơi, sau lại nghe nói đến Lăng Húc, còn cố ý đến nếm thử cupcake cùng pudding cậu làm, cảm thấy thực vừa lòng cho nên đưa ra lời mời.

Lăng Húc sửng sốt một chút, nói cho đối phương: “Anh cho tôi chút thời gian, tôi cần suy xét một chút.”

“Đương nhiên,” vị quản lý kia đáp, “Hy vọng chúng ta có thể giáp mặt nói chuyện.”

Cúp điện thoại, tâm tình Lăng Húc có chút nhảy nhót.

Buổi tối ăn cơm chiều cậu nói chuyện này cho Lăng Dịch.

Lăng Dịch có vẻ không quá mức kinh ngạc, anh nói: “Thực tốt, đây là một cơ hội của em.”

Lăng Dịch không kinh ngạc bởi vì anh luôn luôn chú ý Lăng Húc, lúc rãnh rỗi thậm chí anh còn lên mạng tìm tòi bình luận liên quan tới bánh ngọt của Mễ Tô Trang Viên, cũng nhìn thấy hình ảnh về thợ làm bánh đẹp trai nhất.

Lăng Húc vẫn luôn thực cố gắng, Lăng Dịch xem toàn bộ ở trong mắt, anh chưa bao giờ cho rằng thành tựu của Lăng Húc sẽ giới hạn ở trong một tiệm bánh nho nhỏ.

Nhưng hưng phấn qua đi, lúc này Lăng Húc có chút rối rắm.

Cậu cắn đũa hỏi Lăng Dịch: “Anh nói em có nên đi không?”

Lăng Dịch hỏi ngược lại: “Vì sao không đi?”

Lăng Húc nói: “Em vẫn muốn t