Pair of Vintage Old School Fru
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326564

Bình chọn: 10.00/10/656 lượt.

rong đầu hỗn loạn vô cùng, ký ức mười bảy tuổi cùng hai mươi bảy đồng thời nảy lên, rõ ràng giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua làm cậu thực khó yên tĩnh cẩn thận suy nghĩ rõ ràng.

Điều duy nhất có thể xác định chính là rời khỏi chỉ mới nửa ngày cậu đã bắt đầu nhớ Thiên Thiên cùng Lăng Dịch.

Xe không đi ra khỏi thành phố mà dừng ở một trấn nhỏ tương đối cũ nát chỗ ngoại ô, lúc xe bánh mì dừng lại, người trẻ tuổi đi phía sau Lăng Húc không kiên nhẫn mà vươn tay đẩy cậu một cái.

Lăng Húc chú ý tới động tác của hắn, thân thể nhanh chóng dịch qua bên cạnh, kết quả tay người nọ đẩy hụt, bởi vì không có lực cản, toàn bộ thân thể ngã về phía trước té ra ngoài, ghé vào cửa xe.

“Làm gì đấy?” Tài xế vừa khéo quay đầu nhìn thấy, cho rằng Lăng Húc giở trò quỷ liền khẩn trương.

Lăng Húc mở tay ra nhún vai, ý bảo cái gì mình cũng không làm.

Bởi vì một chút ngoài ý muốn này, đối phương có vẻ bắt đầu cẩn thận.

Nhưng lúc thấy nhìn Ông Bằng, Lăng Húc phát hiện đối phương là một người đàn ông trung niên ục ịch vui vẻ, nói chuyện vô cùng khách khí, một chút cũng không giống kẻ cho vay nặng lãi uy hiếp muốn giết người.

Ông Bằng nhìn thấy Lăng Húc vẫn luôn nói liên miên cằn nhằn tố khổ, nói Tào Bác Hàng thiếu tiền của ông ta không trả, mắt thấy còn hơn mười ngày sẽ đến năm mới, tiền thưởng phát cho công nhân công ty bọn họ lại chưa đủ. Cái ông ta gọi là công ty chính là công ty chuyên môn đầu tư để rửa tiền.

Lăng Húc lý giải gật đầu: “Tôi trả cho ông ta.”

Ông Bằng lập tức vui vẻ ra mặt.

Lăng Húc nói tiếp: “Nhưng bây giờ tôi không có tiền, khả năng phải chờ một thời gian.”

Nụ cười trên mặt Ông Bằng trong giây lát thu lại, ông ta nói: “Anh em, cậu đùa tôi à?”

Lăng Húc nói với ông ta: “Không có biện pháp, tôi rất có thành ý đến nói chuyện, cũng có thành ý muốn trả số tiền này, nếu không tôi không tất lại đây, các người tùy ý xử trí Tào Bác Hàng là được, tôi và ông ta không có tình cảm gì.”

Ông Bằng hoài nghi nhìn cậu: “Cậu không phải con trai Tào Bác Hàng sao?”

Lăng Húc lắc đầu, “Tôi là con của vợ ông ta, không phải của ông ta.”

Ông Bằng nghe Lăng Húc nói như vậy, lập tức bảo: “Con kế? Người trẻ tuổi không tồi, thật giảng nghĩa khí, không phải cha ruột cậu còn đồng ý giúp trả tiền lại.”

Lăng Húc: “Xem như tôi thiếu mẹ của tôi.”

Ông Bằng chần chờ, suy nghĩ kỹ trong chốc lát nói với Lăng Húc: “Trước năm mới, không thể chậm hơn.”

Lăng Húc vẫn lắc đầu như cũ, “Không có nhiều như vậy.” Thật ra trước năm mới cũng không phải không có khả năng, cậu có thể đi tìm người vay tiền, lúc này người thứ nhất nhảy vào trong óc chính là Lăng Dịch, nhưng cậu không nguyện ý mượn Lăng Dịch số tiền này.

Cũng như chuyện Lăng Dịch đề xuất giúp cậu mở tiệm bánh ngọt nhưng cậu từ chối vậy, cậu tin tưởng một ngày nào đó mình có năng lực mở cửa tiệm thuộc về mình. Hai mươi vạn với cậu mà nói có lẽ một, hai năm sau không phải là chướng ngại gì, nhưng tình huống tới quá mức đột nhiên.

Ông Bằng nói: “Cậu suy xét rõ ràng, nếu trễ hơn thì không chỉ hai mươi vạn đâu, lợi tức sẽ tiếp tục đội lên.”

Lăng Húc nghe vậy liền nói: “Làm phiền chú tính cho tôi đi.”

Ông Bằng nhìn cậu, có chút do dự không quyết.

Lăng Húc nói với ông ta: “Nhưng tôi có một điều kiện.”

Ông Bằng nâng nâng cằm, ý bảo cậu nói.

Lăng Húc: “Băm tay Tào Bác Hàng.”

Ông Bằng sửng sốt một chút, “Cậu nghiêm túc?”

Lăng Húc đáp: “Tôi nghiêm túc.”

Ông Bằng trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu, nói với Lăng Húc: “Cậu chờ một chút.”

Nói xong, ông ta giữ Lăng Húc lại, gọi hai đàn em ông ta mang tới nhìn cậu, chính mình đứng dậy rời khỏi.

Chờ đợi có chút lâu, Lăng Húc phát hiện mình chỉ cần an tĩnh lại, trong đầu nghĩ đến tất cả đều là Lăng Dịch.

Không biết sao lại nhớ tới năm mang Thiên Thiên đi bái tế ba đụng phải Lăng Dịch, đến bây giờ nghĩ lại, khi đó Lăng Dịch thật sự rất lãnh đạm, lúc ấy nhiều ít vẫn có chút bị thương đi? Nhưng bị thương thì thế nào? Lăng Húc vẫn cho rằng đó là mình tự làm tự chịu, rõ ràng cậu là người hiểu rõ Lăng Dịch nhất trên thế giới này, vậy mà lại dùng loại phương thức đó từ chối Lăng Dịch, làm sao có thể trông cậy Lăng Dịch sẽ quay đầu thỏa hiệp với cậu chứ?

Nếu chính mình đã làm quyết định, Lăng Húc luôn luôn tự nói với mình không được hối hận.

Nhưng đến bây giờ, hoặc nhiều hoặc ít cậu lại có chút hối hận, giữa cậu và Lăng Dịch nếu bất cứ người nào thỏa hiệp, có lẽ sẽ không đến mức tách ra lâu như vậy. Lúc ấy cậu vì ba qua đời mà lưng đeo gông xiềng đạo đức, thật sự mình phải đeo trên lưng mãi sao?

Cái mũi Lăng Húc đỏ lên, cậu cảm thấy mình thực buồn cười, rõ ràng cái gì cũng nhớ ra cả rồi nhưng vẫn bị tình cảm của thiếu niên khống chế tư duy, sẽ biến thành yếu đuối, biến đến muốn ỷ lại Lăng Dịch.

Lúc Ông Bằng trở về nhìn thấy Lăng Húc giống như khóc, ông ta nhất thời có chút há hốc mồm, “Người anh em, không đến mức đi?”

Lăng Húc hút một hơi, lắc lắc đầu hỏi ông ta: “Thế nào?”

Ông Bằng chậc chậc hai tiếng, “Yêu cầu của cậu tôi không làm chủ được, cho nên tôi liên hệ chủ tịch của chúng tôi, anh ta muốn mời cậu đi qua một chuyến.”

“Chủ tịch?” Lăng