
ỉnh, mở to mắt nhìn cậu.
“Tỉnh?” Lăng Dịch hỏi cậu.
Thiên Thiên ngủ còn say, chút động tĩnh ấy sẽ không đánh thức nó.
Vì thế Lăng Húc gật gật đầu, xoay người ngồi xuống.
Lăng Dịch hỏi cậu: “Có tâm sự?”
Lăng Húc nói: “Em thật không biết nên làm gì Tào Bác Hàng bây giờ?”
Lăng Dịch: “Không cần nói với ông ta đã còn trả hết tiền, để ông ta chịu chút dạy dỗ.”
Chút tiền ấy Lăng Dịch không thèm để ý, nhưng không phải anh nguyện ý đi lấp cái hố không đáy của Tào Bác Hàng.
Lăng Húc nghĩ nghĩ, vẫn cứ nói: “Băm tay ông ta đi.”
Lăng Dịch có chút kinh ngạc nhìn Lăng Húc.
Nhưng vẻ mặt Lăng Húc thực bình tĩnh, cậu không cho là mình đang nói giỡn, cậu chỉ nghĩ Tào Bác Hàng có thể chặt ngón tay để tỏ vẻ quyết tâm thì vì sao không giúp ông ta một tay, giúp ông ta băm một bàn tay xem về sau ông ta có còn dám đánh cuộc nữa không?
Lăng Dịch vươn tay vỗ đầu Lăng Húc một chút, tuy rằng ở giữa còn cách Thiên Thiên nhưng anh cũng có thể đủ chạm vào Lăng Húc: “Em không cần suy nghĩ, dù có băm tay ông ta mà ông ta muốn đánh bạc thì dùng miệng ngậm cũng phải đi đánh, em muốn chính là uy hiếp ông ta, điểm này anh cam đoan với em, em giao cho anh đi.”
Lăng Húc: “Trước năm mới không cho ông ta về nhà.”
Lăng Dịch cười cười: “Có thể.”
Cho đến khi Thiên Thiên tỉnh ngủ bọn họ mới dẫn nó rời khỏi khách sạn, mà ý của Lăng Dịch vốn là muốn dẫn Thiên Thiên trực tiếp về nhà nhưng Lăng Húc nói với anh: “Em muốn đi gặp mẹ một chút.”
“Đi thôi, ” Lăng Dịch nói với cậu, “Em muốn dẫn Thiên Thiên đi cùng không?”
Lăng Húc đáp: “Đi xem đi, sau này cơ hội trở về không nhiều lắm.”
Du Phán Phán đối với Lăng Húc mà nói, cùng Tào Bác Hàng tình cảm vẫn không giống, dù sao cũng là mẹ nuôi nấng cậu từ nhỏ tới lớn.
Mang theo Thiên Thiên trở về, Lăng Húc không nói chuyện Lăng Dịch hỗ trợ trả tiền mà nói mình đã gánh món nợ hai mươi vạn, Tào Bác Hàng tạm thời không có việc gì, nhưng khả năng đối phương phải đợi cậu trả tiền trước một phần mới thả người.
Du Phán Phán không tỏ vẻ gì, bà chỉ nói với Lăng Húc: “Con đi đi, đi nhanh đi.”
Thiên Thiên nhìn bà, kêu lên: “Bà nội.”
Du Phán Phán cau mày, “Sao còn mang Thiên Thiên lại đây? Mau dẫn nó đi thôi, nếu về sau ông ấy còn đánh cuộc, mẹ sẽ không quản ông ấy nữa, để ông ấy đi chết đi. Con và Thiên Thiên đừng ở chỗ này, đi mau!”
Bà vẫn lo lắng những người đó sẽ đổi ý làm ra chuyện thương tổn Lăng Húc.
Lăng Húc không nói rõ: “Đừng lo lắng cho con, bọn họ muốn tiền mà thôi, giữ con lại cũng không có tiền cho bọn họ, còn không bằng để con trở về chuẩn bị tiền.”
Du Phán Phán khóc, cuối cùng bà lắc đầu không nói gì thêm, chỉ bảo Lăng Húc đi mau.
Lúc này Lăng Húc mới ôm Thiên Thiên rời đi.
Xuống lầu cậu nhìn thấy Lăng Dịch đứng bên cạnh ô tô chờ cậu. Đi qua đưa Thiên Thiên cho Lăng Dịch, bởi vì trong xe còn có Dư Mi cho nên Lăng Húc không nói gì thêm.
Lăng Dịch nhận lấy Thiên Thiên, hỏi nó: “Gặp được bà nội ?”
Thiên Thiên gật gật đầu, một lát sau nhi nó nhỏ giọng nói với Lăng Dịch: “Bà nội khóc.”
Lăng Dịch liếc Lăng Húc một cái, cuối cùng bảo: “Bà nội luyến tiếc hai người, có rảnh quay về thăm bà.”
“Dạ, ” Thiên Thiên đáp như vậy.
Trên đường trở về, Dư Mi ngồi ở phó điều khiển, ba người Lăng Dịch ngồi ở chỗ ngồi phía sau.
Trên xe trừ Thiên Thiên ngẫu nhiên nói chuyện, những người khác đều an tĩnh, sau lại Thiên Thiên ngã quỵ trên đùi Lăng Dịch ngủ.
Lăng Húc nhìn ngoài cửa sổ xe, đột nhiên cảm thấy duy trì một tư thế hồi lâu có chút mệt, theo bản năng muốn cởi giầy đạp chân lên ghế.
Lúc cậu nảy sinh ý tưởng này không khỏi có chút buồn cười, xem ra muốn tạo một thói quen tốt cần bỏ thời gian thực dài, mà dưỡng một thói quen xấu lại rất dễ dàng, ngắn ngủn mấy tháng đã triệt để sửa thói quen cậu bỏ vài năm mới tạo thành.
Lúc ô tô dừng ở lối vào đường cao tốc nghỉ ngơi chốc lát, Lăng Dịch đưa một điếu thuốc cho Lăng Húc.
Cậu vươn tay muốn nhận, nhưng thực nhanh lại từ chối, “Không cần.”
“Không cần?”
Lăng Húc nói: “Thật ra em đã cai thuốc, cai vài năm.”
“Vì sao?” Lăng Dịch hỏi cậu.
Lăng Húc ngẩng đầu lên nhìn không trung, mùa đông không trung có vẻ hơi âm trầm, cậu nói: “Một là cảm thấy lãng phí tiền, hai là sợ hút thuốc không tốt cho Thiên Thiên.”
Kết quả mất trí nhớ liền vất chuyện cai thuốc lên chín tầng mây, thứ này giống Lăng Dịch, một khi dính vào liền cai không được.
Lăng Dịch nói: “Bây giờ những điều em băn khoăn thật ra không tất yếu. Cai thuốc rất tốt, nhưng là vì sức khỏe của em chứ không phải vì tiền.”
Lăng Húc nghe vậy cười, “Em đây có thể suy xét một lần nữa.”
Lăng Dịch: “Rất nhiều chuyện cũng có thể suy xét một lần nữa, em chỉ cần hỏi một câu, chuyện gì làm em cảm thấy vui vẻ là được, anh hy vọng em có thể sống tùy tâm sở dục.”
Lăng Húc nhìn anh, cười giống như một đứa bé, “Anh, em muốn ăn kem ly.”
Lăng Dịch nói: “Em sẽ tiêu chảy.”
“Không sao, ” Lăng Húc giang hai cánh tay, “Nhân dịp bây giờ còn có cơ hội, tùy tâm sở dục sống một lần đi.”
Lăng Dịch an tĩnh trong chốc lát, lôi kéo tay cậu đi đến siêu thị nhỏ bên cạnh, “Không biết mùa này có bán kem ly hay không.”
Thiên Thiê