Pair of Vintage Old School Fru
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326584

Bình chọn: 7.00/10/658 lượt.

Húc có chút không hiểu.

Ông Bằng nói: “Chính là chủ tịch của công ty chúng tôi, cậu đi nói với anh ta, nếu có thể thuyết phục thì chỗ tôi không thành vấn đề.”

Lăng Húc nghe vậy đáp: “Được, tôi đi nói với anh ta.”

Nói xong, Ông Bằng lại gọi điện thoại liên hệ xe, gây sức ép hơn nửa ngày, trung gian còn đưa cặp lồng đựng cơm lại cho Lăng Húc, nhưng cậu không có khẩu vị, cơ bản chưa ăn.

Chờ đến lúc Lăng Húc lên xe trời đã tối.

Ông Bằng cùng Lăng Húc đi, ông ta ở trên xe nói với Lăng Húc: “Mẹ cậu gọi vài cuộc điện thoại lại đây, nói để cậu trở về, không cứu người đàn ông của bà ta.”

Lăng Húc không nói gì.

Ông Bằng cảm khái: “Dù sao con trai ruột tương đối quan trọng.”

Ô tô chở Lăng Húc đến một khách sạn năm sao trong nội thành.

Lúc xuống xe, Lăng Húc ngẩng đầu liếc mắt một cái, hỏi: “Ngay nơi này?”

“Ừ, ” Ông Bằng đáp, “Đi, chúng ta đi lên.”

Ông ta mang Lăng Húc đi thang máy lên hơn mười tầng, sau khi đi ra lấy điện thoại di động nhìn trong chốc lát, có vẻ đang tìm số phòng trong tin nhắn. Tìm được rồi, Ông Bằng mang theo Lăng Húc đi đến trước một gian phòng, lấy thẻ phòng mở cửa, đứng ở cửa nói với cậu: “Vào đi thôi.”

Lăng Húc có chút kỳ lạ, cậu nhìn Ông Bằng: “Chú không đi vào?”

Ông Bằng cười: “Tôi không đi vào, lập tức đến năm mới, không muốn gặp ông chủ.”

Lúc này Lăng Húc nhịn không được có chút hoài nghi, cậu đi vào trong phòng, nhìn thấy bên trong chỉ mở một cái đèn tường nhỏ, ánh sáng nhu hòa, bên cạnh cửa sổ có người đứng đưa lưng về phía cậu. Lăng Húc chỉ cần liếc mắt một cái, lập tức nhận ra người kia là Lăng Dịch.

Cậu dừng bước, mà Ông Bằng ở phía sau đã giúp bọn họ đóng cửa phòng lại.

“Anh là chủ tịch công ty vay nặng lãi của bọn họ?” Lăng Húc biết rõ Lăng Dịch đến tìm cậu nhưng vẫn hỏi như vậy.

Lăng Dịch xoay người lại đối mặt với cậu: “Anh tìm người liên lạc với mẹ em, bà cho anh số điện thoại Ông Bằng, sau đó anh liên lạc với bọn họ trả hai mươi vạn kia.”

Lăng Húc ngẩn ra, hỏi: “Tào Bác Hàng đâu?”

Lăng Dịch nói: “Anh không để bọn họ thả người, em tự mình nhìn rồi làm đi.”

Lăng Húc cúi đầu, cậu nói: “Không phải anh nói tùy em sao? Vì sao còn đến?”

Lăng Dịch chậm rãi đi đến bên cạnh ghế ngồi xuống: “Đúng vậy, anh vốn không muốn quản em, nhưng cả ngày Thiên Thiên thực bất an, cho nên nghe được hướng đi của em anh liền tới đây tìm.”

Lăng Húc nghe được tên Thiên Thiên liền lo lắng, “Thiên Thiên có khỏe không?”

“Thiên Thiên không có việc gì, ” Lăng Dịch nói cho cậu biết, “Nếu em lo lắng thì sao lại bỏ nó mà đi?”

Lăng Húc: “Em sẽ trở về.”

“Trở về mang theo nó triệt để biến mất không thấy?”

Lần này thật lâu Lăng Húc vẫn chưa trả lời.

Lăng Dịch nhìn cậu vẫn luôn cúi đầu, qua một hồi lâu, dưới ánh sáng mỏng manh, anh nhìn thấy có một giọt nước từ trên mặt Lăng Húc rơi xuống. Anh đứng lên đi đến trước mặt Lăng Húc, một bàn tay nắm cằm cậu để cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Lăng Húc quả nhiên khóc.

Thoáng có chút kinh ngạc, lại có chút đau lòng, Lăng Dịch hỏi cậu: “Khóc cái gì?”

“Anh——” Lăng Húc vươn tay ôm Lăng Dịch, nước mắt ngừng không được rơi xuống.

Lăng Dịch giật mình, vươn tay ôm lấy cậu ngồi xuống bên giường, lại hỏi một lần: “Vì sao lại khóc? Là chính em muốn đi.”

Bản thân Lăng Húc cũng không biết tại sao mình lại khóc, Lăng Dịch nói không sai, là chính cậu muốn đi, nhưng cậu vẫn cảm thấy uất ức. Cậu hỏi Lăng Dịch: “Vậy vì sao anh lại đến? không phải anh không quản em sao?”

Lăng Dịch trầm mặc không nói gì. Lần trước Lăng Húc rời đi, lúc ấy anh quyết định không bao giờ đi tìm Lăng Húc, cũng vì quyết định này làm anh bỏ lỡ Lăng Húc cùng Thiên Thiên nhiều năm như vậy. Lúc biết Thiên Thiên là con của mình anh cảm thấy hối hận chưa bao giờ có.

Mà lúc này đây, tức giận nói vẫn là nói, tính tình cũng phát rồi, anh làm sao có thể bỏ lại Lăng Húc một lần nữa?

Mặc dù bây giờ còn tức giận, nhưng anh vẫn lựa chọn đuổi tới bên người Lăng Húc trong thời gian sớm nhất.

Lăng Húc nói: “Thực xin lỗi.”

Lăng Dịch không dự đoán được cậu sẽ nói như vậy, hỏi cậu: “Có gì thực xin lỗi?”

Lăng Húc giơ tay lên lau mặt một chút, “Sáu năm trước em không nói một câu đơn phương chặt đứt liên hệ với anh, thực xin lỗi, buổi sáng hôm nay nhận được điện thoại của mẹ cái gì cũng không nghĩ liền lặng lẽ đi rồi, thực xin lỗi.”

Lăng Dịch không nói chuyện, nâng mặt của cậu lên dùng ngón tay giúp cậu lau nước mắt, “Không phải em nhớ ra rồi sao? Đàn ông sắp ba mươi tuổi còn khóc cái gì?”

Lăng Húc lắc đầu, “Em không biết, trong đầu em thực loạn, giống như muốn nứt ra vậy, em suy nghĩ rất nhiều vấn đề nhưng nghĩ không thông. Em không tính đi luôn, em chỉ mượn cớ chuyện Tào Bác Hàng muốn tạm thời trốn khỏi anh.”

Lăng Dịch hít sâu một hơi.

Thật ra Lăng Húc vẫn cứ là Lăng Húc có chút yếu đuối kia, thích dựa vào Lăng Dịch, trưởng thành với cậu mà nói có rất nhiều là bất đắc dĩ, nếu có thể, cậu hy vọng mình vĩnh viễn không cần biết chân tướng, hạnh phúc trưởng thành có ba mẹ cùng anh trai làm bạn.

Lăng Dịch hỏi cậu: “Sáu năm trước vì sao lại đi?”

Lăng Húc nhẹ giọng nói: “Em cảm thấy thực xin lỗi ba, bởi vì ch